Chương 35: Ai dụ ai

344 21 0
                                    

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 35: Ai dụ ai

Cứ như vậy, cũng không biết mất bao lâu, thân thể phía dưới cuối cùng cũng ấm áp, nhưng trên người Lâm Sinh Nguyên lại cảm thấy lạnh.

Không gian năm mét vuông này quá mức âm lãnh, nơi này, hẳn là để dùng cầm tù cho kẻ thù?

Lâm Tam ở bên ngoài, không phải là không đi tìm mà đây rõ ràng là nơi khá là khó tìm.

Theo lý mà nói, Lâm Tam hẳn là biết bọn họ mất tích ở trong phòng, chiếc giường trong phòng chăn chiếu lộn xộn như vậy, đoán ra dưới giường có cơ quan hẳn là không khó, lý ra nên tìm ra nơi này mới đúng.

Ít nhất cũng đã hai canh giờ kể từ khi họ bị rơi xuống đây?

Lâm Tam có lẽ là đi tìm người hay là......

Trong đầu miên man suy nghĩ, sau đó, Phượng Khuynh nằm trong lồng ngực khẽ rên.

Lâm Sinh Nguyên cả kinh, vội vàng cúi đầu, lại thấy trên trán Phượng Khuynh bắt đầu đổ mồ hôi, cả người rất khó chịu, khuôn mặt cũng cọ cọ vào ngực hắn.

"Phượng Khuynh? Ngươi làm sao vậy?"

Đôi mắt Phượng Khuynh không mở, dường như rất khó chịu cọ lên ngực hắn.

Lâm Sinh Nguyên bị cọ mà sinh hoả, Phượng Khuynh vốn không mặc quần áo, chỉ khoác một kiện áo ngoài, khuôn mặt sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành như vậy, vừa lúc hắn lại thích nam nhân...... Ma xát như vậ bị cướp cò thật quá dễ dàng!

Không tự kìm hãm được mà kéo chút khoảng cách, đáy lòng Lâm Sinh Nguyên cũng minh bạch người này là huynh đệ của hắn! Có huyết thống với hắn! Tuy rằng trong lòng hắn kỳ thật cũng không muốn quan trọng hoá vấn đề này, thế nhưng lại có quan hệ với kiếp trước của hắn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu hắn nhận lại toàn bộ ký ức kiếp trước của mình, như vậy, hắn cũng nhất định phải gánh vác toàn bộ.

Hơn nữa, đối với người này, hắn hẳn là áy náy mới đúng.

Nếu áy náy, có thể nào sinh ra tâm tư hạ lưu!

Chỉ tiếc, Lâm Sinh Nguyên thoái nhượng lại không cảm giác được Phượng Khuynh lâm vào ma chướng, cảm giác được có độ ấm, y lại đột ngột lần nữa dán lên, hơn nữa cọ xát càng kịch liệt hơn.

Lâm Sinh Nguyên suýt nữa kêu lên sợ hãi, "Phượng Khuynh!"

Sự đáp lại của Phượng Khuynh là kéo Lâm Sinh Nguyên hôn lên, hơn nữa bàn tay còn túm lấy trang phục của Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên ngạc nhiên chớp mắt, theo sau vội vàng giữ chặt bàn tay đang tác loạn, thanh âm đã bắt đầu ám ách.

"Đừng nghịch! Phượng Khuynh, ngươi có biết mình đang làm gì hay không!"

"...... Khó chịu......" Phượng Khuynh nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm lại mang vài phần lệ khí, "Cho ta......"

Cho y? Khoé miệng Lâm Sinh Nguyên khẽ mím, nếu như lúc này Phượng Khuynh đang khoẻ mạnh, có lẽ hắn sẽ vô pháp phản kháng, thực lực của hắn không bằng. Mà hiện tại......

[ĐM Edit] Trọng Sinh Chi Đại Đế Tàn Bạo - Ngã Thị Tiếu Tiếu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ