6

1.3K 83 23
                                    

Cuộc sống là một thứ khó hiểu.

Bae Junsik nằm dài trên ghế. Trước đây cậu coi Lee Sanghyeok như cái gai trong mắt, nhưng bây giờ tự dưng lại có cảm tình với cậu ta.

Thật ra thì cậu chắc chắn không thể thú nhận với Sanghyeok đâu. Mỗi khi đứng trước khuôn mặt ấy lưỡi cậu sẽ lứu lại, lắp bắp không nói thành lời. Và sau đó là đống suy nghĩ "thôi bỏ đi" nhảy trong đầu.

Mà Sanghyeok có biết mình thích nó không nhở?

Han Wangho thấy Bae Junsik ngồi yên tĩnh một cách bất thường trên ghế, lại gần nói to:

"Junsik hyung định nói gì với Sanghyeok hyung hả?"

"Hở??"

Bae Junsik theo phản xạ nhảy dựng lên. Sau khi hoàn hồn mới ngó ngó xem Lee Sanghyeok có nghe thấy không. Ừ đúng rồi, cái người đó đang lén nhìn cậu kìa.

Lee Sanghyeok trông có vẻ bối rối, Bae Junsik nhanh chóng ngoảnh đi. Một lúc sau cậu mới len lén quay mặt lại coi Lee Sanghyeok, nó lại cúi đầu vào điện thoại rồi.

Tại sao lại thấy có lỗi thế này!! Hả! Tui cảm thấy như mình thích nhầm người ấy!! Tui nên chạy đến để nói với cậu ấy rằng "Tui thích cậu và tui biết cậu cũng thích tui nên chúng ta hãy ở bên nhauuuuu!!"

Nhưng cậu không dám.

Nếu cậu muốn vác xác đi tỏ tình mà không có những câu từ ngọt xớt đầy sức viễn tưởng như trong ngôn tình thì làm sao có kết quả? Có khi trái tim bé nhỏ của cậu còn bị nghiền nát ấy chứ. Nhưng mà Bae Junsik đây sống trong thực tế khô khốc, một lời tỏ tình nho nhỏ cũng đủ để hai người yêu nhau rồi.

"Hey hyung đã không tập thể dục bao lâu rồi thế?" Heo Seunghoon phì cười khi thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của anh nó.

"Này này, anh đây đang có vấn đề phải giải quyết gấp hơn việc giảm cân đấy", Bae Junsik nằm xuống ghế và đắp chiếc áo khoác lên người.

"Ủa gì vậy? Có gì quan trọng à?"

"Anh sẽ không nói với ai đâu", Bae Junsik nói, "Nhất là em."

"Huyng, trái tim anh đã thay đổi rồi sao?" Heo Seunghoon giả vờ đau khổ, "Đã một tuần rồi chúng ta không chơi game cùng nhau đó~"

"Ừ." Bae Junsik nhắm mắt lại, "Thay đổi..."

...

Phải làm thôi.

------------------

Sau nhiều ngày suy nghĩ mà không có kết quả, Bae Junsik nghĩ, dù sao Lee Sanghyeok đang ở đây, và không thể tự dưng biến mất được đâu.

Vì vậy, Bae Junsik trở lại với cuộc sống thường ngày của mình, vẫn gọi Lee Jaewan ra ăn cơm, vẫn cằn nhằn khi thấy phòng mình bị Mùa Đông bày bừa, vẫn giúp Kang Sungu chỉnh điều hòa. Gaming house của SKT, như thường lệ, ồn ào và thoải mái.

Cho đến một hôm, Lee Sanghyeok gọi Bae Junsik đến một căn phòng nhỏ.

Tim Bae Junsik đập thình thịch làm cậu không thể mở miệng, nhưng Lee Sanghyeok đã cất giọng.

"Junsik."

"Hmm?" Bae Junsik nhìn nó.

"Tôi không thích Seunghoon, cậu không cần phải cạnh tranh gì với tôi nữa. Không cần nữa đâu, nếu muốn..." Lee Sanghyeok dừng một lát trước khi nói tiếp, "Nếu cậu thích em ấy, cứ đi với em ấy đi."

Không thích Seunghoon? Ừa, tôi biết cậu thích tôi.

Bae Junsik nghĩ.

"Junsik?"

Bae Junsik hít một hơi thật sâu, nói: "Nhưng tôi không thích Seunghoon, tôi thích cậu."

Cậu nghĩ Lee Sanghyeok sẽ ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, và sau đó sẽ hạnh phúc nở nụ cười. Nhưng không, Lee Sanghyeok cau mày, môi mím chặt, yên lặng một lúc mới mở miệng, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận.

"Đừng vô tình mà nói ra mấy lời này, tôi không tốt, Seunghoon vẫn tốt hơn". Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay Bae Junsik, nhìn thằng vào mắt cậu, "Đừng có nói ra những lời tiêu cực như vậy".

Lee Sanghyeok không nói gì  nữa. Nó bước ra khỏi phòng, để lại một Bae Junsik đang ngơ ngác.



-TBC-

[Trans Fic | Bang x Faker]  RivalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ