2

1.2K 81 7
                                    

Heo Seunghoon lấy chai nước, liệng một đường dài, Bae Junsik bắt chai nước chỉ với một tay. Heo Seunghoon "Wow" hai lần, vỗ tay liên tục.

Bae Junsik mỉm cười đầy tự hào, mở nắp chai và dốc nước vào miệng.

"Hey", Lee Sanghyeok đã hoàn thành trò Dragon Cops của nó và quay ra trong lúc đợi hàng chờ. "Đưa anh chai nước đấy đi Huni".

"Thái độ quá anh êi", Heo Seunghoon tỏ ra không hài lòng, "Em không đưa cho anh đâu".

"Em chỉ cần đưa cho anh thôi mà", Lee Sanghyeok mỉm cười.

Tim của Bae Junsik 'sigh' một phát, cậu vội vàng nói, "Nước này". Không đợi câu trả lời, cậu đứng lên lấy chai nước mới đưa cho Lee Sanghyeok.

Nhưng người kia không có ý định lấy nó.

Bae Junsik đưa tay về phía trước, "Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok lấy chai nước, từ từ đưa lên miệng, nhấp một chút. Bae Junsik đút tay vào túi quần, quay lại với một tâm trạng tốt.

Muốn gián tiếp hôn Huni? Không có chuyện đó đâu.

Heo Seunghoon liếc cậu, "Anh làm gì đấy?"

"Không có gì". Bae Junsik đeo tai nghe lên, "Lại đây lẹ lên, đánh rank tiếp đi".

Lee Sanghyeok bên kia cũng đã uống cạn chai nước. Ném nó sang một bên và tiếp tục tập trung vào trận đấu.

------------------------------------------------

Buổi chiều có một trận đấu tập.

Bae Jinsik nhìn Lee Sanghyeok khi đang trong quá trình ban pick, nói: "Caitlyn, cho tôi Caitlyn." Gần đây cậu thích chơi Caitlyn, không chỉ vì Caitlyn có tầm bắn xa mà cổ còn rất ngầu nữa.

"Oh", đáng ra là Caitlyn, nhưng vài giây cuối Lee Sanghyeok đã khóa vào Lucian.

"Ah", Lee Sanghyeok kêu nhẹ một tiếng. "Lỡ tay".

"..." Bae Junsik cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể không bực, đây hoàn toàn là cậu cố ý đúng không?? Trả thù hửm? Chắc chắn là muốn trả thù!

"Lucian, hyung à, đừng có chơi với em". Heo Seunghoon nói.

Bae Junsik thấy Rumble đã được khóa vào, nở nụ cười méo xệch, "Em không định để anh dùng Rumble AD đâu đúng không?"

"Hahahahaha". Heo Seunghoon nói với một nụ cười, "Vậy tại sao anh không thích chơi Lucian? Ở phiên bản này cũng khá mạnh đấy."

Tại sao không thích? Có lẽ là sợ bị solokill...

Lee Sanghyeok nhìn Bae Junsik, dù không có biểu hiện gì, nhưng nó có thể thấy người kia đang chán nản.

"Đi mid cũng được", nó nói.

"Hả?" Bae Junsik suy nghĩ một lúc trước khi hỏi lại ý của nó là gì.

"Tôi nói," Lee Sanghyeok lặp lại, "Tôi có thể chơi Lucian".

Bae Junsik nhìn chằm chằm nó một lúc, "Tôi có thể chơi" là nghiêm túc hả?



Cuối cùng cũng đã thắng trận đấu tập, bình thường không quá quan trọng nhưng lần này Bae Junsik đã thật sự chơi rất nghiêm túc.

Vào cuối ngày, Heo Seunghoon chạy tới và nắm lấy tay Bae Junsik. "Có cái gì đã kích thích anh hả?"

"Không có gì. Nhóc có định đi đến phòng tập gym không? Mới có vài ngày không đi mà bụng nhóc đã phình ra rồi này". Bae Junsik vừa nói vừa lấy tay chọt chọt bụng Heo Seunghoon, thằng nhóc nhanh chóng né ra. Cậu dừng lại một chút, sau đó coi như chưa có gì xảy ra.

"Không phải chân anh cũng to ra rồi à?" Heo Seunghoon tức giận. "Đi! Đến phòng tập gym. Nếu không giảm được 5kg em sẽ không về!"

Bea Junsik định đi cùng thằng nhóc, nhưng một giọng nói làm cậu khựng lại.

"Tôi cũng cần phải đi".

Mặc dù thừa biết chủ nhân giọng nói là ai, nhưng vẫn đáng ngạc nhiên đến nỗi cậu phải nhìn lại.

Một cách rất nghiêm túc, Lee Sanghyeok nắm chặt hai tay.

-----------------------------------

Vậy là cả ba người đến phòng tập gym. Trên đường, Heo Seunghoon liêc tục hỏi Lee Sanghyeok tại sao nó cần đến phòng gym và đưa ra rất nhiều lý do vì sao nó không cần đến đó.

Bae Junsik nghĩ, Huni là đứa ngốc.

Hai người là đồng đội nhiều năm và Bae Junsik hiểu rất rõ Lee Sanghyeok. Nó quá lười và đặc biệt khó chịu với thể thao. Lần này nó đến phòng tập gym, hoàn toàn là vì Heo Seunghoon.

Nhưng cậu nghĩ Lee Sanghyeok nên có suy nghĩ khác đi, nó chạy trên máy chạy được năm phút đã than mệt, sau đó ngồi bất động trên đất, hướng mắt về phía Heo Seunghoon.

Bae Junsik tắt máy đi, ngồi cạnh Lee Sanghyeok và nhìn nó. Có lẽ thật sự rất mệt. Lee Sanghyeok thở hổn hển, lồng ngực phập phồng phập phồng, tóc đầy mồ hôi, một hai giọt nhỏ xuống mặt, trượt dọc theo cổ xuống xương quai xanh.

Đôi mắt của Bae Junsik di chuyển xuống xương quai xanh.

Lee Sanghyeok hôm nay, như thường lệ, mặc chiếc T-shirt trắng và quần đen, mồ hôi thấm ướt chiếc áo trắng.

Quần áo gắn chạt vào cơ thể làm lộ ra vòng eo nhỏ, rất rõ ràng. Quần có vẻ hơi ngắn, có thể thấy mắt cá chân nho nhỏ, trắng nõn.

Người này thật sự rất trắng và gầy...

Bae Junsik nhìn về khuôn mặt của nó, cậu đã suy nghĩ rất lâu, về những gì nên nói với Lee Sanghyeok. Nó vẫn nhìn về phía trước, ngoại trừ chớp mắt, không có gì xảy ra. Bae Junsik rũ mắt xuống, Heo Seunghoon vẫn đang cố gắng chạy.

Cậu thích em ấy rất nhiều?

Bae Junsik ngồi gần hơn, "Sanghyeok này, ánh sáng đôi lúc thật sự vô dụng..."

Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn cậu khó hiểu.

"Tôi thích Huni, và tôi biết cậu cũng vậy". Bae Junsik nói với một nụ cười.

Cậu nói rất rõ ràng. Lee Sanghyeok chần chừ một chút, sau đó bắt đầu trông bối rối. Bae Junsik lại gần hơn để nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của nó. Cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi đang dao động cũng như khóe miệng cong cong tự nhiên ấy. Hơi thở của nó làm cậu cảm thấy có một chút nóng.

Bae Junsik ghé vào tai người kia, nhẹ nhàng thổi, cậu hài lòng khi thấy tai Lee Sanghyeok ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.

"Nhưng chúng ta có thể cạnh tranh công bằng".

Bae Junsik nói.

-TBC-

[Trans Fic | Bang x Faker]  RivalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ