4

1K 75 10
                                    

Bae Junsik cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

Nói vậy là bởi vì Heo Seunghoon không đánh rank chung với cậu nữa, và cậu ngay lập tức thấy việc đánh rank chán hơn rất nhiều.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Bae Junsik hét lên sau trận thua thứ n trong ngày.

"Anh bị đập đầu vào đâu rồi hả?" Heo Seunghoon cười.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!"

"Vui lên đi hyung."

"Những gì anh mày quan tâm bây giờ là sao trời nóng thế??" Bae Junsik đóng cửa sổ LOL, bày ra bộ dáng lười biếng, "Anh đang tan ra đây nàyyyyy."

Im lặng một lúc, cậu nhìn về phía Heo Seunghoon, "Này Huni, đi uống rượu không?"

"Hông, em định đến phòng tập gym rồi. Em sẽ phải giảm được 5kg trong hôm nay."

"Nhưng..."

Bae Junsik vẫn nhìn Heo Seunghoon.

"Anh có thể kêu hyung ấy đi cùng." Heo Seunghoon chỉ vào Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang đánh rank, nhưng có vẻ như không có tinh thần cho lắm. Cả người nó rúc vào ghế, cách tay nó cầm chặt con chuột như cách nó dán chặt mắt vào màn hình máy tính vậy.

Vài ngày nay thì Lee Sanghyeok không tránh mặt cậu nữa, cũng không quan tâm gì đến Heo Seunghoon.

Lee Sanghyeok là một người rất thuần khiết, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của nó là trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, và chiến thắng. Nhưng cũng không dễ hiểu. Bae Junsik nghĩ mình đã biết tất cả về cậu ta, và bây giờ thì dường như cậu lại chẳng biết gì cả.

"Sanghyeok sẽ không đi đâu, cậu ấy sẽ đến phòng tập gym với em mà? Với lại Sanghyeok cũng đâu có uống được rượu." Bae Junsik nói vậy vì mỗi khi cậu và Heo Seunghoon đến phòng gym, Lee Sanghyeok sẽ đi theo.

"Có thể thử..."

Giọng lười biếng của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau, nghe như nó mới ngủ dậy vậy.

"Hả?" Bae Junsik có cảm giác không tốt cho lắm.

"Tôi có thể thử." Lee Sanghyeo lặp lại. "Rượu ấy."

Bae Junsik gật đầu, có lẽ Sanghyeok chẳng suy nghĩ gì mà nói ra câu đấy đâu.

---------------------------------------

Cuối cùng thì, Lee Sanghyeok và Bae Junsik đến quán bar.

Bae Junsik chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh này. Dù đã quen nhau rất lâu nhưng hai người hiếm khi ở cạnh nhau như này, hoặc đi bar cùng nhau.

Cả hai ngồi ở góc chiếc bàn. Bae Junsik đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là nghĩ đến lượng cồn thấp nhất có thể có trong rượu vang.

Cậu chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok uống rượu, nhưng độ cồn trong loại rượu vang này rất thấp, căn bản là cậu không muốn vác một con người say lướt khướt về gaming house.

Nhưng cậu đánh giá quá cao tửu lượng của Lee Sanghyeok rồi.

Lee Sanghyeok uống cốc thứ nhất mặt đã đỏ bừng, sau đó sang cốc thứ hai. Bae Junsik nhìn nó đầy lo lắng khi Lee Sanghyeok bắt đầu nốc như điên.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok không phản ứng gì cả, cứ yên lặng mà uống, nhâm nhi chậm rãi bằng chiếc miệng nhỏ của mình, uống rất lâu và cuối cùng để lại nửa cốc rượu. Bae Junsik nhìn nó từ đầu đến giờ, bỗng nhiên cảm thấy có chút nhàm chán.

"Junsik."

Bae Junsik muốn gọi phục vụ để mang quách đống rượu này đi, thì nghe thấy giọng khàn khàn của Lee Sanghyeok gọi tên mình. Cậu hơi ngạc nhiên, nhanh chóng quay lại nhìn nó.

Trước mặt Lee Sanghyeok chỉ còn mấy chai rượu vang rỗng, mặt nó đỏ lựng, từ tai đến cổ, cả xương phần xương quai xanh đang lộ ra từ cổ áo cũng đỏ cả lên.

"Junsik." Lee Sanghyeok gọi lại.

"Cái gì đây?" Bae Junsik vội vàng đáp lại, "Tại sao cậu uống nhanh quá vậy?"

"Junsik."

Lee Sanghyeok vẫn gọi Bae Junsik, với đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu.

Bae Junsik nhìn nó, bỗng cảm thấy lương tâm đầy tội lỗi, không còn lựa chọn nào khác, đành phải trả lời:

"Tôi đây, Junsik ở đây."

"Junsik."

Chẳng biết tại sao nhưng Bae Junsik cảm thấy một chút thất vọng, "Sanghyeok, cậu đang say đấy."

Lee Sanghyeok dường như hiểu Bae Junsik nói gì. Nó nghiêng đầu xuống một lúc, sau đó lại ngước lên nhìn cậu.

"Jun..."

"Được rồi!" Bae Junsik biết nó sẽ nói gì, ngay lập tức cắt ngang câu nói.

Lee Sanghyeok giật mình, co người lại một chút, không còn nhìn Bae Junsik nữa, nhưng thay vào đó là nhìn xuống tay cậu một cách ngây ngô.

"Chúng ta về nhà được không?" Bae Junsik hạ giọng, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói.

Lee Sanghyeok bĩu môi không thèm trả lời, khuôn mặt tỏ rõ sự bất mãn.

Bae Junsik nhìn vào mắt nó, tự trách mình một chút, và nghĩ rằng Lee Sanghyeok như này thật sự rất đáng yêu. Cậu phì cười, đưa tay xoa đầu Lee Sanghyeok, "Tôi sai rồi, Junsik đã biết lỗi rồi, tha lỗi cho tôi được không?"

Bae Junsik xoa đầu làm tóc Lee Sanghyeok rối một cục. Nhưng quan trọng hơn là nó cứ ngồi yên một chỗ, không định cho Bae Junsik đi.

"Sanghyeok?"Bae Junsik thấy nó vẫn không chịu nhìn mình, cậu gọi nhưng không trả lời. Bae Junsik đưa tay ra nhẹ nhàng nâng mặt Lee Sanghyeok lên, buộc nó phải nhìn vào cậu.

Khoảnh khắc ấy, cậu như rơi vào một lỗ sâu không đáy.

Cơ thể đỏ lựng, đôi mắt lờ mờ mơ hồ, miệng mèo bĩu ra, trông như vừa bị 'đối xử một cách thô bạo'. Lee Sanghyeok khi say là một con người Bae Junsik chưa bao giờ biết đến.

Bae Junsik kéo nó lại gần, như là bị mê hoặc bởi con người ấy, thì thầm, "Cậu say rồi."

Sau đó cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi.

Nhưng không biết ai mới là người say ở đây đâu...

Xung quanh là tiếng nhạc rock ầm ầm vào tai, trong không gian ồn ào như vậy, Bae Junsik vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình.

Một lúc sau, mọi thứ dường như diễn ra nhanh hơn.

Bae Junsik chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó cẩn thận đưa lưỡi của mình lướt qua môi Lee Sanghyeok rồi thả ra.

"Junsik?" Lee Sanghyeok lí nhí gọi cậu.

"À, tôi đây."

Bae Junsik mỉm cười.

-TBC-

[Trans Fic | Bang x Faker]  RivalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ