Tuyệt vọng

412 21 12
                                    


- Hứa Ngụy Châu!.... cậu xuống đây cho tôi..

Hứa Ngụy Châu  giật mình đi xuống lầu với đôi mắt hơi sưng lên

- có chuyện gì vậy?

- có chuyện gì vậy? Cậu cho là tôi ngốc đúng không? Tôi cho cậu ở đây đã giây phút nào bạt đãi cậu chưa?

Hứa Ngụy Châu sắc mặt trắng bệch

- em.. em làm gì sai sao?

Hoàng Cảnh Du nhíu mày trừng mắt

- lại câu hỏi đó.. cậu mau đưa nó lại cho tôi bằng không cậu chết chắc với tôi rồi.

Hứa Ngụy Châu lắp bắp

- lấy.. lấy cái gì.. em có lấy gì đâu mà đưa.

- không lấy.. hôm qua cậu vào phòng đó!

- em đúng là có vào nhưng không có thấy cái gì cả?

Hoàng Cảnh Du vung tay tát cậu một bạt tai khiến cậu té xuống sàn máu từ miệng chảy ra.. nhưng cậu không quan tâm.. cậu nhất định phải bảo vệ bé con của cậu

- sao.. không nói được à.. cậu giấu nó ở đâu rồi.

- em không có.. Du.. em không có

- tôi nhẹ tay quá  sao? Tôi ngược đãi cậu sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi hả?- mỗi câu nói của anh là một cú đá giáng xuống người cậu

- Du.. em.. em thật.. không biết.. cái anh nói là cái gì? Thì làm sao mà.. em lấy.. em lấy được..

Hoàng Cảnh Du nhếch môi tiếp tục đá xuống người cậu

- còn giả ngây với tôi sao?

Thấy cậu không lên tiếng gì nữa.. anh bực bội bỏ đi.. để lại cậu nằm trên sàn một thân đầy máu. Cậu khó khăn lôi điện thoại ra.

- Vĩ Luân.. ư.. em.. học thế nào rồi?

- anh hai sao hôm nay anh gọi em giờ này.. em vẫn tốt anh hai.. em đang cố giành học bổng để lên đó với anh.

- ư.. em cố học cho tốt.. anh hai có việc.. phải rời khỏi đây một thời gian.. em phải học.. tốt.. anh đi đây...

Dứt lời cậu buông điện thoại ra trước khi  ngất xỉu cậu cố gắng nói...

- Cảnh Du là anh mang em về đây.. em yêu anh mà Du.. em yêu anh thật lòng mà sao anh lại làm tim em đau.

---------------

Hoàng Cảnh Du đến tối về nhà thì nhà cửa vắng không một bóng người.. lên phòng cũng không có cậu.. người làm cũng không anh nhếch môi ngồi xuống sofa

- chơi trốn tìm à.. Hứa Ngụy Châu cậu còn ngây thơ lắm.

Vừa nói xong anh thấy cô người làm mình trở về

- đi đâu giờ mới về

- tôi.. cậu chủ tôi đi thăm bà con ..

- à.. có thấy Hứa Ngụy Châu đâu không?

- không.. không thấy..

Hoàng Cảnh Du gật đầu

- nếu thấy báo cho tôi.

Thấy anh rời đi cô thở phào một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình...

..

..

15' trước
- bác sĩ.. cậu ấy có sao không?

- bị mất nhiều máu.. rất may đứa bé không sao.. nhưng cứ hôn mê như vậy rất có thể chúng tôi sẽ chăm sóc nhân tạo cho đứa bé.

- phiền bác sĩ chăm sóc giùm cậu ấy.. khi nào tỉnh báo cho tôi..

- được

Trở về hiện tại

- cậu ta còn chưa về sao?

- dạ.. chưa.. tôi không thấy cậu ấy đâu hết.

- ừ..- không hiểu sao không thấy cậu anh cứ cảm thấy mất mác...



- anh hai.. em về rồi

- đi đâu giờ mới về?

- ủa anh Ngụy Châu không nói anh à.. em đi với lớp.  Mà anh ấy đâu.

Hoàng Cảnh Du bắt đầu kể lại chuyện đó vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Bất ngờ bị cô em mình xô ngã xuống

- anh hai anh bị điên đúng không? Cái USB là em mượn.  Anh nói em đó không phải thật đi.. sao anh có thể làm vậy với người có thai hả?

Hoàng Cảnh Du đang cười bỗng hóa đá

- em nói cái gì .. có thai.. ai có thai hả?

- anh Ngụy Châu chứ còn ai.. được hơn ba tháng rồi.. anh hai anh quá đáng lắm...

Hoàng Cảnh Du nghe em mình nói xong mặt thẫn thờ ôm đầu ngã xuống ghế...

- tôi đã làm gì thế này.. con tôi.. vợ tôi.. a.aaaaaaaa.... tôi .. tôi đã làm vậy với người có thai...sao.. không Châu Châu của tôi.. em ấy ở đâu.. ở đâu.... Châu Châu...

Hoàng Cảnh Du tuyệt vọng ôm đầu la đến khi kiệt sức mới thôi. Khó khăn lắm mới chợt mắt.. nhưng cứ nhắm mắt là anh lại thấy thân thể đầy máu của cậu hiện ra làm anh không tài nào chợt mắt .. đến gần sáng mới đi vào giấc ngủ.

___ Anniel___
--180114--
Đánh dấu ngày tồi tệ



(FF YZ) Hẹn em kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ