Hạnh phúc

562 26 6
                                    


Hứa Ngụy Châu cảm nhận độ nặng đặt  trên đầu liền cố gắng mở mắt ra.. phát hiện Hoàng Cảnh Du đã mở mắt.. cậu vui mừng bật dậy

- Cảnh Du..anh tỉnh rồi.. tỉnh rồi...

Hoàng Cảnh Du đưa đôi mắt nhìn cậu vừa cười vừa khóc... anh đưa tay lên chạm khẽ mặt cậu. Ngụy Châu giật mình né ra.. chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi xác định mọi thứ đã bình thường trở lại cậu yên tâm thở phào. Hướng tới anh nói

- Anh nằm đó đi.. tôi gọt trái cây cho anh ăn nhé.

Hoàng Cảnh Du ngồi đó nhìn theo từng động tác vụng về của  cậu bỗng lên tiếng giọng nói vì mới tỉnh dậy mà có phần không rõ ràng

- Châu  .Châu Châu em.. nhớ ra tất cả rồi phải không?

Hứa Ngụy Châu đang ngồi cạnh giường gọt táo bỗng đình chỉ hoạt động mắt không nhìn nói

- anh nói gì vậy? Nhớ gì là nhớ gì chứ? Tôi chỉ là tiện đường nên chăm sóc giùm mà thôi.

- Tiện đường? Em làm gì có người thân vào đây mà tiện đường?

Hứa Ngụy Châu nhất thời cứng miệng không biết xử lý sao thì anh tiếp tục lên tiếng

- thật ra lúc em ở đây nói anh đã nghe được.. có điều lúc đó anh không cách nào mở mắt. Lúc nghe em khóc như vậy anh đã muốn mở mắt ôm lấy em vào lòng.

Hứa Ngụy Châu cuối mặt khóc nấc lên từng cơn.. bờ vai hơi run bỏ con dao xuống dĩa

- anh từng nói anh có lỗi.. anh biết lỗi.. anh muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng anh có từng nghĩ ... mọi lỗi lầm lúc trước anh gây ra cho tôi đã không thể cứu vãn..  ly nước đã đổ đi rồi anh làm sao hốt lại được. Nếu anh biết lỗi vậy sao cách đây vài năm anh không đi tìm tôi.. vậy bây giờ anh ở đây nói mình có lỗi.. muốn chuộc lỗi.. xin lỗi..những lời như vậy ai cũng có thể nói được.

Hứa Ngụy Châu nói xong đứng dậy sắp đi ra cửa thì cậu nghe tiếng dĩa vỡ ..n hìn lại thấy Cảnh Du trên tay đã cầm lấy con dao gọt trái cây hướng cậu nói

-Tạm biệt cuộc sống đau khổ.. là anh có lỗi với em .... anh xin lỗi đã làm em tổn thương.. đây là anh trả cho em những gì anh đã nợ. Mong em sẽ nhận lấy lời xin lỗi này.

Cậu chưa kịp chạy tới ngăn cản anh đã một đường cắt đứt cổ tay mình.  Máu chảy ra rất nhiều....cậu rất sợ.. cậu chạy đến quỳ xuống đất.. nắm lấy tay anh..khóc

- Cảnh Du.. sao anh ngốc thế hả.. sao anh lại lựa chọn cách này để xin lỗi chứ?... anh có thể dùng cách khác để xin lỗi tôi mà..

Hoàng Cảnh Du đưa tay lên mặt cậu

- em ..tha thứ cho anh.. có được không?

Hứa Ngụy Châu nắm lấy tay anh áp sát vào mặt mình gật đầu...

- em đồng ý.. đồng ý..em tha thứ cho anh..thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.. Cảnh Du..chỉ là em hơi sợ.... sợ chuyện năm đó lại tái diễn.

Hoàng Cảnh Du vuốt mặt cậu

- anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa... Châu Châu..anh yêu ...em..

Hứa Ngụy Châu nước mắt giàn dụa.. nhanh chóng chụp lấy cánh tay sắp rớt xuống của anh nói lớn

- em cũng yêu anh.. Cảnh Du..anh cố chịu em đi gọi bác sĩ tới băng cho anh.

Cùng lúc đó Vĩ Luân cùng bác sĩ và Cát Tường... đi vào... âu khi băng bó xong xuôi.. mọi người rời đi.. để lại không gian cho cậu Cảnh Du và Thiên Nhân.

- baba.. chú ấy..bị sao lại đứt tay vậy ạ?

- gọi là daddy đi con.. - cậu đẩy Thiên Nhân lên trước.

Hứa Thiên Nhân bĩu môi

- con mới không gọi.. ông ta gây ra cho baba nhiều chuyện như vậy.. làm sao con có thể gọi người luôn làm baba khóc là daddy được.

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên khi nghe Thiên Nhân nói vậy..liền hướng Cảnh Du cười trừ.

- Thiên Nhân đây là chồng baba.. đương nhiên con phải gọi là daddy rồi.. nào..ngoan gọi đi con trai.

- vì baba con mới gọi nha....hm... daddy..- Thiên Nhân mặt không đồng tình lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du đưa tay kéo bé lại ôm vào lòng

- Thiên Nhân ngoan..daddy xin lỗi con và baba con rất nhiều.

- daddy không có lỗi với con đâu.. người mà daddy cần xin lỗi và bù đắp là baba á..

Hoàng Cảnh Du và cậu không hẹn mà cùng nhau cười... xoa đầu bé

- từ hôm nay một nhà ba người chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc có được không?

- dạ được ạ...- bé nắm tay cậu đặt lên tay anh

- cả nhà chúng ta..có baba có daddy và có con.. ba người chúng ta sẽ không xa nhau nữa.

___ Anniel___
--180203--

(FF YZ) Hẹn em kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ