Giống nhau

448 20 21
                                    

Thấm thoát cũng đã hai năm từ ngày cậu biến mất... Cảnh Du không ngày nào là không tự dằn vặt mình... anh cứ như người điên lúc nào cũng lảm nhảm... là chính mình đã hại chết vợ và con...

Hoàng Cát Tường nhìn anh mình chật vật.. khổ sở như vậy cũng không đành lòng.... cô đi nhẹ nhàng xuống lầu

- anh hai.. anh đừng như vậy nữa... anh như vậy cũng hai năm rồi.. anh Ngụy Châu không tung tích.. anh thì thế này.. em biết phải làm sao đây?

Hoàng Cảnh Du hai mắt đỏ hoe nhìn cô em gái mình

- Cát Tường anh... anh đúng là tồi tệ  đúng không? Tại sao anh lại không tin tưởng vợ mình.. đến mức vợ có thai người làm chồng như anh đây lại không hay biết. Em nói đi.. nói cho anh hai biết đi..

Hoàng Cát Tường bất lực nắm chặt vai Cảnh Du

- anh hai.. anh tỉnh lại đi.. anh Ngụy Châu mà có ở đây cũng không mong anh sẽ như vậy đâu.

- đúng rồi.. Ngụy Châu  ... Châu Châu không thích.. em ấy ghét những người nhu nhược lắm... phải rồi.. anh sẽ không.. sẽ không như vậy.. em mau đi học đi.. anh biết mình phải làm gì rồi.

- anh ở nhà bảo trọng nha.. em đi chiều em lại về.

__________

Trường Quốc tế Bắc Kinh..

- lớn thật a... cuối cùng mình cũng có cơ hội đến đây. Sau hôm nay mình sẽ đi tìm anh hai...

- anh Châu Châu? Nhưng anh ấy làm gì trong trường mình.- Cát Tường nhìn người con trai trước mặt mình đầy khó hiểu.

Hứa Vĩ Luân đang xách cặp chuẩn bị bước lên bậc thang thì bị một lực không nặng nhưng do bất ngờ làm cậu bị dội ngược ra sau.

Cậu đứng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt với ánh mắt hết sức ngạc nhiên

- xin hỏi.. cô biết tôi sao?

- anh Châu Châu anh nói gì kì vậy... em là Hoàng  Cát Tường...

- Hoàng Cát Tường? Tôi không quen ai có tên này.- cậu lắc đầu.

- anh.. anh nói gì kì vậy.. mới hai năm không gặp thôi mà.. anh bị anh em đánh đến điên rồi hả?

- bị đánh?... xin lỗi chắc là cô nhầm tôi với ai rồi...- Vĩ Luân cố  giải thích.

- anh nói gì thế.. anh chính là Hứa Ngụy Châu anh dâu em còn gì?- cô vẫn thái độ đó.

Hứa Vĩ Luân giật mình chằm chằm nhìn cô

- cô nói cô quen người tên Hứa Ngụy Châu sao? Anh ấy giờ ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.

Hoàng Cát Tường nhìn cậu nghi ngờ sau đó cô kéo cậu vào gốc cây gần đó nói chuyện.. sau vài giờ  đồng hồ nói chuyện cuối cùng  cậu cũng biết được điều nên biết. Anh cậu làm ở bar sau đó gặp được người tên Cảnh Du.. sau đó lấy anh ta... có thai và còn.... cậu giật mình quay lại nắm chặt tay Cát Tường..

- cô nói anh tôi mất tích là sao? Còn... anh tôi cháu tôi thì sao...

Hoàng Cát Tường tỏ ra bất lực

- hiện giờ tôi vẫn đang cho người tìm kiếm... bất quá vẫn chưa có thông tin gì của anh ấy.

- nhưng quả thật hai người giống nhau thật đó?- Cát Tường nhìn cậu nói

Hứa Vĩ Luân cười nhẹ

-  tôi là em anh ấy.. anh em lý  nào lại không giống nhau.

- giống đến mức tôi nhìn nhầm luôn ấy...xin lỗi cậu nhé..  cậu bằng tuổi tôi ha.. chúng ta là bạn được chứ... tôi là Hoàng Cát Tường.. hân hạnh được biết cậu!- cô chìa tay ra

- Hứa Vĩ Luân.. rất vui biết cô.

__________

- Vĩ Luân cậu vẫn chưa quen ở đây đúng không.. tôi dẫn cậu đi chơi nhé. À cậu ở trọ hay kí túc...

- tôi .. tôi ở kí túc....- nhìn cô gái nhiệt tình trước mặt cậu bất giác nói lắp bắp.

Hoàng Cát Tường cười tươi rồi nắm tay cậu kéo đi... hai người đến siêu thị của Hoàng thị nơi anh trai cô làm chủ.

- Vĩ Luân.. cậu thấy ở đây thế nào.. đẹp đúng không?

- ừ.. đẹp.. đẹp lắm...

- Ngụy Châu!

Hai người vừa nghe tiếng gọi còn chưa  phát giác ra được là ai gọi nhanh như chớp chỉ cảm nhận được làn gió thoáng qua.. khi tỉnh táo lại thì cơ thể Vĩ Luân đã bị người nào đó ôm chặt cứng.. không thể nhúc nhích.

- Anh hai... ư.. anh hai.. đây không phải anh dâu...

Hoàng Cảnh Du buông lỏng tay nhìn em gái mình nghi ngờ

- em nói gì vậy.. rõ ràng là em ấy. Sao em lại nói không phải.

- xin.. xin lỗi.. anh nhầm người rồi. Tôi không phải đâu.  Tôi là Hứa Vĩ Luân em trai Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày đánh giá người con trai trước mặt

- quả nhiên cũng không giống lắm.. làm sao bây giờ.. tôi  ai cũng thành ra là em ấy.. xin lỗi cậu.

Hứa Vĩ Luân  nhìn Hoàng Cảnh Du chăm chú

- anh ta tuấn tú như vậy .. xem ra cũng thuộc dạng giàu.. mà sao anh mình lại biến mất chứ.

Hoàng Cảnh Du nhìn Vĩ Luân sau đó quay sang nói em gái mình

- Cát Tường dẫn cậu ấy đi ăn nhé.. không được tính  tiền.. em Ngụy Châu như em anh.

- được anh hai. Anh về đi.. em dẫn cậu ấy đi chơi xíu rồi về ngay.

Hoàng Cảnh Du cố gắng cười một cái sau khi khuất bóng về nhà liền trở lại   vẻ tiều tụy ngày nào.

- Ngụy Châu.. em đang ở đâu.. anh biết anh sai rồi... em đi lâu như vậy rồi.. không nhớ anh sao.. một năm rồi đó.. Châu Châu giỡn như vậy không vui đâu... em mau xuất hiện đi mà.. anh hứa sẽ không bao giờ.. tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ gì em nữa... Châu Châu..

anh nhớ em........

___ Anniel___
---180115---

Rãnh nên up thôi.. tối lại phải học..😂😂


(FF YZ) Hẹn em kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ