Nghi ngờ

379 16 21
                                    


- Cảnh Du.. cậu còn giữ cái USB đó chứ?

- còn sao lại hỏi như vậy?- Cảnh Du lạnh lùng

- không có gì.. tôi chỉ là sợ cậu không cẩn thận rồi làm mất.. lúc đó không chỉ tôi mà cậu cũng nguy hiểm.

- cậu có ý gì.. không lại đi hỏi nó...

- không.. ý tôi là cậu không sợ chuyện làm ăn của cậu bị phát hiện à.

- có gì phải sợ.. tôi đây làm ăn chân chính.

- cậu khẳng định..

- Nhã Văn.. tôi nói cậu biết.. đừng đứng đó nói linh tinh không là tôi đánh cậu.- Cảnh Du lạnh lùng

- thôi được tôi xin lỗi nhưng cậu cẩn thận đấy nhé.

_________

- anh Ngụy Châu..

- Ủa .. Cát Tường.. em làm gì ở đây giờ này.

- em đi học liền á.. anh cháu em sao rồi..

Hứa Ngụy Châu nghe cô hỏi bất giác đưa tay xoa bụng mỉm cười trông rất hạnh phúc

- ổn.. nó đang lớn dần lên.

- vậy được rồi.. anh.. cho anh ấy biết chưa?

Hứa Ngụy Châu bỗng chùn xuống

- vẫn chưa.. anh nghĩ chưa phải lúc

Hoàng Cát Tường nắm tay cậu

- anh à.. anh cứ làm theo gì anh muốn nhưng đừng làm gì quá đáng với bé con nha.. ..

Khi ra cửa cô còn quay lại

- à anh em đi học rồi đi chơi với lớp khoảng hai ba ngày gì đó.. anh ở nhà bảo trọng nhớ nói anh hai giúp em.

- ừ em đi đi.. anh sẽ nói cho..

Hứa Ngụy Châu nhìn bóng dáng cô chạy đi bất giác lại nhớ đến em trai mình.. nó cũng bằng tuổi Cát Tường.. nhưng số phận lại không bằng Cát Tường...

.
.
- cậu Ngụy Châu ... cậu ăn chút gì đi...

- để đó đi chút tôi ăn.. cảm ơn cô.. à chuyện lần trước cảm ơn cô nhé.

- không có gì đâu cậu.. việc nhỏ ấy mà..

Hứa Ngụy Châu cười.. gật đầu cảm ơn.. rồi bưng tô cháo lên ăn...

Sau khi xong xuôi cậu đi lên lầu.. lúc đi ngang qua phòng sách của anh cậu dừng chân.... ngó vào.. nhìn nó lộn xộn cậu lắc đầu bước vào đó dọn dẹp...

Thời khắc cậu bước ra gặp đúng lúc anh vừa về

- cậu làm gì trong phòng này.

- em.. em chỉ giúp anh dọn dẹp ...

Hoàng Cảnh Du ngó vào trong

- sau này không cần cậu phải tự dọn.. và không có gì cũng đừng bước vào đây.

Hứa Ngụy Châu thấy anh lạnh lùng với mình như vậy cậu hết sức đau lòng.. cố kìm nén nước mắt cậu nói

- anh.. em...em đã làm gì sai hay sao?

- cậu không làm gì sai cả.. khi tôi còn chưa nói gì cậu cứ ở đây..sống đi.

- anh.. nếu đã không còn thương em nữa.. có thể hay không cho em rời khỏi đây.

- cậu không có quyền đi đâu hết.. là tôi mang cậu về đây.. cho nên có đi cũng là do tôi nói bằng không cậu đừng hòng rời khỏi đây nữa bước.

- hà cớ chi anh lại làm thế với em...

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu thân người hơi ốm... lệ rơi tràn mặt.. tỏ ra chán ghét bỏ đi.. cậu cố ý đưa tay ra nắm tay anh thì bị bỏ lại khoảng không.

- tại sao lúc trước anh mang em về.. cưới em làm gì hả?- cậu la lên

Hoàng Cảnh Du nhíu mày quay lại

- lúc đó.. là bởi vì tôi nhất thời có hứng thú với cậu

- còn bây giờ?- cậu hỏi tiếp

- không!- anh buông ra một từ rồi biến mất sau cánh cửa.

Hứa Ngụy Châu ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khóc nức nở... cậu đưa tay xuống bụng mình cố gắng lê thân về phòng... nằm trên chiếc giường êm ái.. nhưng nội tâm đã đau đến mức không thể tả

- con à.. ba con không cần con thật rồi.. ba không cho anh ấy biết đến sự hiện diện của con rốt cuộc là đúng hay sai đây.? Bé con... con yên tâm dù có thế nào đi nữa.. baba cũng không bỏ con đâu.. con yêu.. mau lớn ra ngoài với baba nhé... baba yêu con nhiều lắm.

Hứa Ngụy Châu cứ như vậy ôm bụng mình nằm trên giường khóc đến thảm thương... ướt cả một mảng gối đến mức ngủ quên mất.

Cách bên kia một bức tường một người đang lục tung cả phòng sách rớt đầy sàn.. mà vẫn còn chưa kiếm ra được thứ muốn tìm... bỗng chốc anh đanh mặt lại

- không lẽ là cậu ta lấy sao?.......

__ Anniel___
--180113--
😌😌😌😌😌
... có cái gì đó nhói nhẹ

(FF YZ) Hẹn em kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ