Hai chị em min về nhà kook sách hành lí của mình lên phòng vừa vào đến phòng cô thả người xuống chiếc giường êm ái cô ngước mắt lên trên trần nhà cô nghĩ " mới xa anh thôi sao lại nhớ đến vậy chứ " cô đang xuy nghĩ về anh thì nghe có tiếng " cốc cốc " .
Cô giật mình ngồi chổm dậy cô lên tiếng " ai vậy " người ở ngoài nghe tiếng của kook thì lên tiếng " là chị đây chị vào được không " kook " chị hai chị vào đi ". Min bước vào trong phòng lấy ghế ngồi sát giường kook cô ngồi xuống nhìn kook , kook thấy chị mình cứ nhìn mình chằm chằm cô lên tiếng hỏi chị " chị qua đây có chuyện gì không " min nói " em cho chị biết ở bên đó xảy ra chuyện gì với em được không ? " kook đang không hiểu min đang hỏi về vấn đề gì kook hỏi lại chị " là sao chị em có bị gì đâu sao chị lại hỏi như vậy "
Min nhìn em mình rồi nói " thật là không có chuyện gì đó chứ ? " kook " em nói thật mà sao vậy có vấn đề gì sao " min " tại từ lúc đi ăn về em ngồi trên xe thấy em cứ buồn cái gì ấy nên chị cảm thấy lo cho em thôi nếu không có gì vậy chị yên tâm rồi thôi em nghỉ ngơi đi chị ra ngoài ".
Min đi ra ngoài kook ở trong phòng lấy máy tính ra truy cập để tìm hiểu tập đoàn nhà họ kim cô rất bất ngờ ,không thể tin được tập đoàn nhà họ kim là tập đoàn rất lớn mạnh luôn cô nghĩ " không biết bao giờ mình mới được làm dâu nhà họ kim đây mình muốn ở bên anh ấy quá đi nhưng phải chờ bao lâu đây mình chưa học xong nữa " cô lăn qua lăn lại trên giường.
Ở tập đoàn TH. Rm rất lo cho con trai ông, ông đi qua đi lại trong phòng làm việc thì hopi bước vào "ba à con đã điền tra xong nơi mà em con bị bắt chúng ta có cần hành động ngay bây giờ không ".
Rm lên tiếng " chưa được chúng ta không thể hanh động sơ xuất được không những không cứu được em con mà ngay cả chúng ta cũng tiêu luôn bây giờ đã biết em con hiện giờ đang ở đâu rồi thì cứ theo dõi bọn chúng trước đã rồi tính sau " hopi " con hiểu rồi thưa ba " nói rồi hopi đi ra ngoài lòng anh như lửa đốt anh rất lo cho em trai mình
Ở nơi giam giữ tae " đồ ăn của mày đây để tao đút cho mày ăn " tên bắt cóc " muốn giết thì giết đi cần gì phải phí tiền mua đồ ăn cho tôi làm gì " tae lên tiếng. Tên bắt cóc đưa tay lâng cằm của cậu lên " đâu có dễ chết như vậy mày còn có ích lắm " ten bắt cóc, " tôi không muốn ăn anh mang ra ngoài đi " tae nói " mày không ăn thì chết ở đây thì tao bắt mày về để làm gì chứ " tên bắt cóc hắn không nói nhiều từng muỗng cơm được đút vô miệng của cậu không còn cách nào khác mắt thì không nhìn thấy gì chân tay thì bị trói không cách nào thoát ra được cậu đanh phải chấp nhận nó thôi.
Tối hôm đó ở hàn quốc kook cảm thấy buồn chán nên cầm điện thoại gọi đến nhà tae ông quản gia nhấc máy " cho hỏi ai ở đầu dây bên kia " kook lên tiếng " là cháu đây " ông quản gia " chào tiểu thư cô gọi có việc gì không " kook " ông cho cháu gặp anh tae được không ạ cháu muốn nói chuyện với anh một chút ".
Ông quản gia ngập ngừng nói "cô không thể gặp cậu chủ được đâu ạ " kook " nhưng anh ấy nói nếu cháu gọi là anh ấy sẽ nghe máy mà ông chuyển máy cho anh ấy đi ". Không còn cách nào khác ông đành phải nói chuyện này cbo kook biết " tiểu thư " kook " ông ơi có chuyện gì sao " ông quản gia " à.... Ukm..." kook nghe thấy tiếng nói chuyện của ông cứ ấp a ấp úng khiến cho cô rất lo lắng " ông có chuyện gì xảy ra với anh ấy " ông quản gia " cậu....cậu chủ bị bắt cóc rồi bây giờ không biết tung tích ra sao " nghe đến đây điện thoại trên tay kook rơi xuống cô không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy hai dòng nước mắt của cô cứ thế mà chảy ra bây giờ trong đầu cô không còn nghĩ được gì nữa cô chạy ra khỏi phòng xuống phòng khách thấy min đang ở đó liền chạy đến bên chị mình " chị ơi đặt vé máy bay cho em xang mỹ đi đi chị " min nghe thấy câu nói của kook thì lên tiếng " sao em lại muốn bay sang bên đó " min nhìn thấy kook sắc mặt lơ đễnh miệng thì cứ luôn nói đặt vé máy bay
Min hỏi kook " có chuyện gì rồi đúng không? " kook " chị ơi anh tae cần em, em rất lo cho anh ấy chị đặt máy bay hộ em đi " min không còn cách nào khác nói với em mình " em lên phòng ngủ sáng dậy rồi đi ha " kook theo min đi lên phòng cô nằm cô khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau kook mở mắt ra nhảy xuống giường chạy một mặt xuống phòng khách thấy min đang nhâm nhi tách trà buổi sáng " chị hai chị đặt vé máy bay cho em chưa " kook nói
" Em hãy giải thích cho chị hiểu có được không " min lên tiếng kook kể từ đầu đến cuối cho chị mình nghe nói xong kook sốt sắng " chị đặt vé cho em chưa "