Tôi đã quay chở lại xin lỗi vì để cho các bạn đợi chuyện của tôi quá lâu thôi vào câu chuyện.
Hopi kéo min vào phòng làm việc của mình vừa vào thì anh đã áp sát cô vào tường bốn mắt nhìn nhau một lúc sau cô lên tiếng " anh sống có tốt không...." cô chưa nói hết câu đã bị anh khóa môi bây giờ trong đầu cô không thể nghĩ bất cứ điều gì một lúc sau cô đập sau lưng anh thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô
Min" anh đang làm gì vậy? " cô hỏi anh mặt cô rất ngạc nhiên về hành động vừa rồi của anh " anh thật sự rất nhớ em " cô bất ngờ trước câu nói của anh bất giác nước mắt chảy xuống hai gò má của cô cô ôm chặt anh và thút thít nói " A...Anh có biết là em nhớ anh nhiều như thế nào không đêm nào em cũng nghĩ về anh em mong khi em về thì sẽ nghe được câu nói anh yêu em từ chính miệng anh nói với em và mong muốn của em đã thanh hiện thực " hai người hạnh phúc ôm lấy nhau.
Còn về phần kook cô ngày nào cung nghĩ về anh mong sao có thể gặp được anh thật may mắn cho cô là có một công việc giao dịch nhờ cô sang bên mỹ ký hợp đồng nghe cô được đi cô vui lắm cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi người mà cô ngày đêm mong nhớ
Ngày hôm sau còn 20p nữa là máy bay cất cánh min ôm cô vào lòng " qua bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe " kook" em biết rồi đừng lo quá chị ở nhà chăm sóc bố giúp em nha" min" chị biết rồi em lên đi cũng sắp cất cánh rồi đó " kook" thôi em đi đây "
Máy bay hạ cánh là lúc đã gần chưa rồi cô ra khỏi sân bay đã có người đón cô
Cô thu ký " chào cô tôi ở bên đối tác cô sẽ hợp tác " kook " chào cô " cô thu ký " cô đi theo tôi tôi đã bố chi khách sạn cho cô rồi " kook " tôi cảm ơn " thế là hai người cùng đến khách sạn đến phòng của mình cô tha minh xuống chiếc giường êm ái và bất chợt cô cười công nghĩ về anh " không là anh có bất ngờ khi gặp mình không nhỉ " nghĩ đến đây thôi cô vui xướng lăn qua lăn lai trên giường
Sáng hôm sau cô làm song công việc thì tiện thể tìm đường đến biệt thự của anh cô vừa tản bộ với tâm trạng vô cùng hanh phục
Cô đứng trước cổng biệt thự của anh cô bấm chuông ông quản gia từ trong nhà đi ra " chào tiểu thư cô đến đây khi nào sao không báo cho tôi biết " kook" cháu đến đây có chút việc cần làm thôi à" quản gia " dạo này cháu sống tốt chứ " kook" cháu cũng bình thường thôi à" cô nhìn ngó xung quanh nhà ông quản gia thấy lạ rồi hỏi cô " cháu tìm gì à" kook " cho cháu hỏi anh tae đâu rồi " quản gia " cậu chủ đã về hàn quốc rồi " kook" sao cơ anh ấy về hàn quốc " quản gia " đúng vậy ông chủ kêu cậu chủ về " kook" vậy à" giọng cô hơi buồn