Min và hopi đã môi chạm môi anh giật mình đứng dậy hopi " cô...cô..." min " tôi sao anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi anh trả lại đây " hopi " thì đây cũng là nụ hôn đầu của tôi mà " mặt cô đỏ như quả cà chua cô đứng dậy " tôi...tôi về đây muộn rồi " hopi " để tôi đưa cô về " min " không cần đâu tôi về được rồi " cô nhanh chóng đi xuống dưới nhà ra ngoài cô gọi cho ai đó ít phút sau có một chiếc xe màu đen chạy tới cô ngồi lên xe rồi đi ra khỏi biệt thự kim gia
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi ngày anh vẫn đến công ty làm nhưng tâm trạng lại rất khác anh hay cười mỉm nhân viên hôm nay cũng cảm thấy anh đã thay đổi không giống như thường ngày
Hôm nay anh không thể tập trung làm việc được anh cứ nghĩ về việc tối hôm qua làm anh cảm thấy vui không phải là cảm giác khó chịu anh bất chợt nghĩ ra điều gì " sao hôm nay cô ấy không đến vậy ta thường ngày hay đến đây lắm mà sao hôm nay không thấy đâu vậy " anh ngồi trong phòng mắt thì cứ nhìn ra ngoài xem cô có đến hay không anh đợi hoài cũng gần chưa rồi mà cô vẫn chưa tới anh lo lắng. Anh đi qua đi lại trong phòng mình từ bên ngoài thư ký bước vô " thưa giám đốc cô min nói là hôm nay không thể đến được " hopi " sao cô ấy không đến " thư ký " dạ cô min phải bay qua anh một thời gian vì đi gấp quá cho nên không nói cho giám đốc biết " hopi " được rồi bây giờ vô ra ngoài đi " thư ký " xin phép " thư ký bước ra ngoài anh ngồi suy nghĩ " sao cô không nói với anh về việc đi sang anh chứ " và thời gian cứ thế trôi qua người này đợi người kia người kia nhớ mong người nọ rồi thấm thoát cũng được ba năm
Ba năm sau
Kook đã tốt nghiệp đại học và cô xin vào cô ty của kim gia làm đó là cơ hội để phát triển tài năng của cô và cũng để biết thêm chi tiết về người cô mong nhớ
Còn hopi thì đã trở thành một chủ tịch đứng đầu của tập đoàn vì mon sức khỏe không được tốt cho nên nhường lại cho anh để anh gánh
Vào buổi sáng trong lành có tiếng chuông điện thoại reo lên kook nhấc máy " kook là chị đây " kook" chị khỏe không em nhớ chị chết đi được " min" chị khỏe vài ngày nữa chị về " hai chị em nói chứ rất vui vẻ với nhau cô chợt nhìn đồng hồ đã đế giờ đi làm cô chào tạm biệt min rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công ty
Còn về phần tae anh đã có thể nhìn thấy được ánh sáng việc điều trị mắt cho anh là một quãng thời gian dài bây giờ thành quả anh nhận được đó là nhìn thấy được mọi thứ từ lúc anh nhìn thấy được ánh sáng anh phải học rất nhiều thứ để còn quay trở về hàn quốc mà nơi đó đã sinh ra anh và có người thắng anh đang chờ
Tua nhanh đến sáng hôm sau
Đúng 7h sáng min xuống máy bay va tra ra nơi kook đang làm việc cô lên một chiếc xe ô tô màu đen cô nói với bác tài lái xe đến công ty kim gia
Đến nơi cô bước vào ai nấy cũng nhìn cô kinh ngạc và bàn tán nhân viên 1 : cô ấy là ai vậy nhìn rất sang trọng
Nhân viên 2 : nhìn là biết con nhà giàu là một tiểu thư
Cô đi thẳng đến quầy hỏi " cho tôi gặp nhân viên tên là kook " nhân viên " vâng cô đợi một chút " min " cảm ơn " cô lại chỗ ghế ngồi chờ thì một lúc sau đã thấy kook bước ra " chị sao chị về không nói em ra đón " min " chị muốn tạo bất ngờ cho em mà " kook" chị làm cho em bất ngờ quá " hai chị em nói chuyện vui vẻ với nhau không để ý mọi người xung quanh đang bàn tán về mình đúng lúc đó có một người phụ nữ đi tới " không có việc làm hay sao mà tụ tập ở đây có muốn tôi đuổi việc luôn không " nhân viên nghe cô ta nói vậy cũng sợ hãi đi làm việc . cô ta đi lai chỗ kook và min " đây không phải là chỗ nói chuyện có muốn tôi đuổi việc không hả " kook " tôi xin lỗi tôi sẽ đi làm việc ngay " min thấy kook cúi đầu trước cô ta thì lên tiếng " cô là ai mà có cái quyền đuổi việc người khác " cô ta nhếch mép cười " cô không biết tôi là ai tôi là vợ tương lai cũng như là phu nhân của tập đoàn này" min " cô có phải là mộng tưởng thái quá rồi không " cô ta nói " cô không tin thì đợi đến lúc tôi làm phu nhân đi rồi biết " min " đợi đến lúc đó đã bây giờ thì chưa cho nên cô không có quyền lên tiếng ở đây " cô ta tức đỏ mặt " cô....cô..... " min " tôi làm sao tôi nói không đúng à" cô ta " tôi mà chở thành phu nhân cô sẽ không song với tôi đâu " đúng lúc đó có một giọng nói cất lên " ai cho cô làm phu nhân vậy " cô ta giật mình quay người lại " em chỉ nói sự thật thôi " cô ta vừa nói vừa chạy lại ôm cánh tay anh lũng lịu " anh đẩy cô ta ra làm cô ta ngã xuống sàn anh quay qua nhìn người con gái kia min lên tiếng " chào anh lâu quá không gặp anh khỏe chứ " hopi đứng đơ vài giây những nỗi nhớ về cô anh kìm nén bây giờ nó bùng phát anh không tự chủ mà đi lại chỗ cô mà ôm cô ai nấy nhìn anh rất kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên anh ôm một người con gáiAnh kéo cô vào phòng làm việc của mình rồi khóa cửa lại bây giờ trong phòng chỉ có anh và cô hai người không nói gì không khí trong phòng rất căng thẳng.
Muốn biết hopi và min nói chuyện gì với nhau thì đợi tập sau nha 😁😁😁😁😁