Min thấy em mình vừa hối vừa khóc cô cũng không đành lòng nhìn em mình khóc như vậy nên đành lấy điện thoại gọi cho ai đấy " việc tôi nhớ anh, anh làm song chưa " min nói " chúng tôi làm xong rồi khi nào cô đi " người ở đầu dây bên kia nói min quay sang hỏi kook " em muốn đi khi nào ? " kook lên tiếng " cho em đi hôm nay luôn đi chị " kook trả lời chị mình một câu thẳng thắn min trả lời điện thoại " cho tôi một vé hôm nay luôn tí nữa là tôi đến sân bay liền " người đầu dây bên kia " chúng tôi biết rồi " nói xong min tắt máy rồi ngồi an ủi kook " em đừng lo quá chắc cậu ta không sao đâu " kook " em mong là như vậy nếu không chắc em.." kook chưa nói hết câu thì bị min chặn lại " không có làm sao hết em đừng có nghĩ lung tung " nói rồi cô ôm chặt kook vào trong lòng.
Còn ở chỗ của Rm ông không ổn một chút nào ông lo cho tae lo cho đôi mắt của tae trong cuộc họp cổ đông ông cứ thất thần suy nghĩ điều gì đó nhân viên của ông thì lại rất kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên thấy ông như vậy vì mỗi la lần họp hành như thế này ông đều luôn nghiêm túc nhưng lần này ông lại rất lơ là khiến cho mọi người cảm thấy rất lo lắng cho ông.
Tối về đến nhà jin thấy Rm mệt mỏi liền lại gần hỏi han ông " anh có làm sao không? " jin hỏi bằng một giọng lo lắng Rm " anh không sao em đừng có lo qua không tốt cho sức khỏe đâu " thấy Rm nói vậy jin cũng không hỏi gì thêm jin đi xuống bếp lấy nước cho Rm để Rm ngồi một mình ông suy nghĩ " anh xin lỗi em rất nhiều jin à khi chuyện này kết thúc anh sẽ nói hết cho em biết "
Hopi thì đang nói chuyện với một tên tay sai " việc tôi giao cho anh đã hoàn thành xong chưa " tên tay sai " thưa cậu tôi đã làm như kế hoạch của cậu chỉ chờ cậu ra lệnh " hopi phân vân một hồi rồi nói tiếp " việc này không được để cho ba tôi biết nghe chưa ông sẽ rất lo " tên tay sai " vâng thưa cậu chủ " nói rồi tên tay sai rồi đi hopi nhìn ra ngoài cửa kính và suy nghĩ " tae em trai của anh, anh sẽ đến cứu em ngay thôi "
Ở một nơi khác kook đang ở sân bay với min hai chị em ôm nhau " nhớ là phải tự lo cho bản thân có biết chưa " min nói thấy kook có vẻ buồn nên min cũng không nói gì hơn đành để em đi. Kook lên máy bay cứ nghĩ về tae nhớ về những khoảnh khắc khi cô ở bên anh mà cứ thế nước mắt cô lại tuôn ra cô thật sự rất nhớ anh
" Sao chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì hết vậy " ," cứ đợi thêm chút nữa để xem có gì không rồi chúng ta bắt đầu hành động " người của hopi đang tiến gần đến hang ổ của bọn đã bắt cóc tae. Hopi cùng người của mình tiến thẳng vào trong.
Vì hopi tấn công bất ngờ nên bọn bắt cóc không kịp phòng bị nên đã bị người của hopi làm cho nằm bệt xuống đất còn hopi thì đi tìm tất cả các căn phòng để tìm tae đến phòng cuối cùng của hành lang là một căn phòng tối om hopi đi vô tae nghe có tiếng động liền lên tiếng " là ai ? " hopi bước vào nói " cậu tên là kim tae đúng không ? " tae trả lời " đúng đó là tên của tôi sao anh biết được tên của tôi " nghe tae trả lời mình xong thì hopi chạy lại ôm lấy cậu " này anh đang làm gì vậy? " hopi cởi trói cho tae và nói với tae " anh là hopi là anh trai của em " tae vì quá bất ngờ nên không thể nói gì được " thôi chúng ta đi ở nơi này không thể ở lại lâu " anh vừa nói vừa dắt tae đi anh đưa cậu ngồi vào trong xe rồi ra lệnh cho người của mình " lo dọn sạch sẽ chỗ này rồi rút " . " vâng tôi sẽ dọn không để một dấu vết nào " tên tay sai. Nói rồi hopi lên xe chở tae về nhà đột nhiên tae lên tiếng " anh chở em về biệt thự nhà em được không?"
Hopi lái xe đưa tae về biệt thự đến nơi tae bước xuống xe " anh vào nhà em chơi đi ở lại đây đến tối rồi về " hopi cười rồi trả lời " anh được ở đây sao anh rất vui đấy " hai người nói chuyện rồi cùng bước vào nhà
Từ đâu xuất hiện một người chạy đến ôm lấy tae khiến tae giật mình " anh có làm sao không em lo cho anh lắm " nghe giọng nói là anh đã biết đấy là kook anh cười nhẹ rồi nói với kook " em thấy không anh không bị sao cả "
Kook quay sang người đứng gần anh hopi biết là cô đang nhìn anh nên anh cũng tự giới thiệu luôn " chào em anb hopi là anh trai của tae rất vui được làm quen " thấy hopi giới thiệu cô cũng giới thiệu luôn " em chào anh em tên là kook là người có hôn ước với anh tae " hopi như dần nhớ ra gì đó hopi lên tiếng hỏi kook " em cho anb hỏi chị em có phải tên là min không " kook " vâng ạ chị em tên là min có chuyện gì sao anh " hopi " à không có chuyện gì đâu tại anh đang nhớ một vài chuyện ấy mà " kook cũng không quan tâm cho lắm nên cũng không hỏi cho rõ bây giờ trong đầu cô chỉ lo cho tae của cô thôi.
Tae lên tiếng " không phải em về hàn quốc rồi sao, sao lại ở đây vậy? " kook trả lời câu hỏi của anh " tai em nghe tin anh bị bắt cóc mà không biết tung tích nên là em rất lo mới mua vé bay sang đây liền đó " .