Trời trở nóng rồi, nhưng tim em sao lại lạnh đến vậy?
Hôm nay em buồn lắm!
Cả cô độc nữa! Em chẳng có ai để bộc lộ nỗi buồn của mình.
Vì nối buồn của em dài và nhiều lắm, chẳng ai đủ can đảm và kiên trì để em bộc bạch!
Thực sự, em không có bạn!
Em chỉ có mình anh...
Anh nổi bật, ưu tú.
Em chẳng có gì.
Anh như vì sao sáng, có tầm nhìn rộng lớn.
Em như hạt cát giữa sa mạt, khô cằn, nóng nảy.
Dù cho người khác có tò mò, có muốn tiếp xúc với em, em vẫn nhớ đến anh, người em thương yêu.
Có người nói với em là thích em.
Nhưng, em lại đem lòng thương anh.
Người ta tốt lắm, tình nguyện vì em mà thay đổi tính cách.
Chỉ nghĩ cho em, như cách em nghĩ về anh.Vậy mà em lại không trân trọng...
Em sợ hãi!Em không đủ dũng cảm tiếp nhận tình cảm của một ai đó, bởi vì trong lòng em đã có anh...
Anh có biết không? Anh có hiểu không? Giờ đây, anh có biết em tồn tại hay không? Hỡi vầng trăng dịu dàng của lòng em?Rốt cuộc em vẫn làm chuyện mà mình hối hận vạn lần.
Rốt cuộc ngay khi đứng chung bầu không khí cùng anh, em vẫn không thể thổ lổ cảm xúc chân thật nhất của mình.
Rốt cuộc, em đã đánh mất đi tình yêu đầu ngốc nghếch thơ ngây như thế.
Rốt cuộc, ... , rốt cuộc, anh đã rời đi, ở một thành phố khác, gặp những con người khác nhau trong xã hội rộng lớn, liệu em có gặp được anh một lần nữa hay không?Anh bước đi thật oai phong, rời bỏ mái trường thân thương, tiếp tục khai phá cuộc đời mình. Chúc mừng anh, đã chạm được ước muốn của bản thân!
Sau này, sau này, em, em sẽ cố gắng quên đi một hình bóng nho nhỏ, một hình bóng nhỏ nhoi ấy lại cứ ở lì mãi trong lòng em, em thấy thật khó chịu! Cái cảm giác đau lòng nhưng không thể thổ lộ, chỉ có thể nhìn thấy anh trên trang mạng, haha, tình đơn phương quả thật còn hơn xuống núi đao biển lửa, ngọn lửa ác độc đó cứ thiêu cháy cả tâm trí lẫn trái tim em, đau lòng lắm anh biết không?Này người em dành một phần thanh xuân nhớ trộm, mùa mưa đến rồi, người nhớ giữ gìn sức khỏe...
Mùa thu nhẹ nhàng tựa một cành lá, mượn sức mạnh của gió để dịu dàng rơi xuống mặt đất ẩm ướt, trái tim em cũng mượn hình ảnh của anh, nhẹ nhàng rơi xuống, bể tan tành!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí quá khứ
General FictionKhi cuộc sống quá mệt mỏi, em sẽ nhẹ nhàng dấu cảm xúc của mình dưới âm nhạc và thỏa lòng mình bằng câu chữ.