Dư vị

5 0 0
                                    

...

Có người hỏi "Thanh Xuân lắng đọng trong bạn là gì?"

Có người vui vẻ nói rằng "Thanh xuân là buổi trưa oi bức vẫn phải cắp sách đến trường, đến lớp, gặp những mặt tếu hài. Cũng cảm thấy vui."

Có người đau lòng nói rằng "Chỉ hai chữ thôi, đó là nuối tiếc."

Có rất nhiều người cho rằng Thanh Xuân là một thứ gì đó, khó có thể hình dung bằng ngôn từ, bằng cảm xúc, bởi thanh xuân cho ta quá nhiều mạch cảm xúc, không thể nao nắm bắt được.

Còn tôi thì sao? Đối với một người như tôi, thanh xuân là một viên kẹo ngọt ngào, đủ màu sắc hòa hợp lẫn nhau, tạo nên một hỗn hợp đặc biệt, khiến con người ta nguyện được một lần nữa bỏ mặc sự đời, đắm chìm vào vị ngọt mật ấy.

Thanh xuân là một liều thuốc đắng đến nỗi khiến con người ta phải nghẹn ngào bật khóc, vị đắng ấy xuất phát từ những tấm lòng chân thành nhất, trẻ thơ nhất.

Thanh xuân là những giọt nước mắt nghẹn ngào buổi chia ly, cũng lại là nụ cười sáng rực trên mỗi gương mặt của mọi người khi gặp gỡ.

Thanh xuân ư? Hẳn là không thể nào thiếu được cái tình yêu đầy sự thú vị, tình yêu đầu đời, chúng ta cứ ngỡ sẽ là mãi mãi.

Bởi thế mà, trong lòng tôi luôn ý niệm rằng, thanh xuân chính là dư vị. Mọi dư vị đều lắng đọng trong trái tim, trong mạch cảm xúc bất tận, và trong tận đáy lòng. 

Oh, cái thanh xuân quả thật rất thi vị nhỉ? 

Mỗi lần nhắc đến tuổi trẻ, thanh xuân, tôi đều tưởng niệm hình ảnh cô bé ngô nghê lần đầu bước đến cánh cửa của tuổi xuân mang tên Trường Học.

Hàng cây, con phố, lá cây xào xạc, láo lát đã vàng hết một mảnh đường, bầu trời mùa thu như cao thật cao, trong thật trong, mùi vị lâng lâng khó tả hết lời. Tôi cứ ngỡ rằng đã đến được đích của thế giới rộng lớn, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu nho nhỏ trong cuộc đời mỗi người.

Rồi bắt đầu biết làm quen với tất cả mọi người, làm quen rồi sẽ thân thiết, thân thiết rồi sẽ yêu thương, có cãi vã, có tranh giành, có ganh tị, nhưng tất cả mọi người cuối cùng cũng ngậm ngùi, lặng lẽ bật khóc nức nở trước tiếng trống kết thúc năm học, khi tiếng trống ấy cất lên, "chúng tôi" đều đã biết, phải, ba năm cấp ba, những năm tháng rực rỡ của chúng tôi đã kết thúc... Vẫn là hàng phượng đỏ rực rỡ, sáng tươi như năm nào, không khí náo nhiệt của mùa hè, cái oi bức, tiếng ve kêu rân ran khắp mọi nơi, chúng tôi đã không còn ngốc nghếch yêu thích mùa hè nữa, mà giờ chỉ có thể tiếc nuôi bao ngây thơ của một thời, chỉ có thể dâng trào cảm xúc, mà òa khóc trên đôi vai của nhau!

giá như đừng gặp gỡ, thì có phải sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau chăng?

Tôi lại bắt đầu lảm nhảm về thanh xuân của mình rồi, tôi không thể nhớ rõ người tôi thầm thích năm ấy là ai, nhưng lại nhớ rất rõ, cô bạn cùng bàn của tôi khóc rất lớn, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã đứng trước lớp và nói nghẹn ngào "Chúc mừng các em, các em đã hoàn thành nhiệm vụ thanh xuân của mình, tiếp bước đến mục tiêu sau này của mỗi người, chúc các em thành công!"

Qủa thật, hình ảnh cô giáo tôi mắt đỏ hoe, đứng trên bục giảng, cúi chào tất cả chúng tôi, tôi đã bật khóc, cái mũi khụt khịt, đôi mắt cay sè, cảm giác này khó chịu đến bứt rức, đau đớn tâm hồn!

Ai ôi, đã có những ngày, tôi khao khát tìm về cái dư vị thời ấy, khát vọng được tìm về với những con người ấy, để ngọp ngoẹt vài ba chữ tiếng anh "Long time no see- đã lâu không gặp".

Đã lâu, không gặp...

Nhỉ?

Nhắc đến chủ đề dư vị thì đương nhiên sẽ là những kỉ niệm da diết chứ nhỉ? Tôi sẽ lại tiếp tục dăm ba câu chuyện cho tròn trịa lần viết hôm nay.

Hẳn là, chúng ta ai cũng sẽ có những rung động đầu đời, đừng tự nói với mình rằng không có! Tôi biết bạn đang tự phủ nhận cái  cảm xúc trong bạn, đừng quá khắc chế nó,  thả lỏng, và lắng nghe cảm xúc của trái tim đi nào, các bạn trẻ!

Ừ, phải, tôi cũng có rung động. Như những gì đã viết ở những cảm xúc trước, tôi thầm thương trộm nhớ một người, à ha, chắc là người đó còn chẳng biết đến việc tôi có tồn tại hay không đâu! Vì người ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi thì đã rời khỏi mái trường rồi... Thật đáng tiếc là tôi không đủ dũng khí để nói ra các từ yêu đương sến rện đầy mật ngọt đó...

Sau này nhớ lại cũng cảm thấy khá vui vẻ, đơn giản là vì ông anh kia thật ngốc nghếch, không biết có người đang làm thanh xuân mình tươi đẹp thêm, mà bỏ lỡ tôi...

..........................................................................................................................................................


Chỉ có thể then chốt câu cuối cùng để dứt đoạn nhàm chán văn phong của tôi.

Đời người có bao nhiêu, cứ tự tin, vui khỏe, thẳng thắn với mọi người, cả với người mình thầm thích nữa, đừng để người ta ngốc nghếch không biết có người thích mình nhé.

Cũng là đời người có bao nhiêu, mau trân trọng khoảnh khắc được ngồi trên ghế nhà trường, lặng lẽ ở bên nhau, đồng cam cộng khổ, yêu thương thầy cô giáo nhiều nhiều, bởi họ đều là những con người thân thiết trong ngôi nhà thứ hai này nhé!

............................. Vẫn muốn nói rằng, thanh xuân của tôi là một dư vị, thực sự rất đặc sắc.......

Nhật kí quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ