Bão Tâm

3 0 0
                                    

Khi viết những dòng này, nước mắt em đã khô lại. Chỉ cảm thấy đôi mắt đỏ hoe đau nhức không thể mở nổi, nỗi nghẹn ngào trào phúng cho cảm xúc, nỗi uất ức nghẹn đắng lại ở cổ, không thể gào thét, không thể giải bày, bởi chẳng có ai nghe thấy, chẳng ai bằng lòng nghe em kể. Bởi vì sao? Bởi vì em thật sự rất cô độc.

Em buồn vì em cô độc.

Em buồn vì những ngày em cô độc chẳng được nhìn thấy anh.

Em buồn, bởi em bị bất lực trước nỗi buồn của mình. Không thể làm gì khác bằng việc giải tỏa cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ.

Cái cảm giác này thật sự khiến em điên lên, vì nó cứ mãi khuất mắc ở trong lòng, không gỡ ra được, đau nhức đến tê tái cả tâm hồn lẫn thể xác. Thực sự, là rất khổ tâm đó.

Cái cảm giác nỗi buồn cầm tù bản thân khó chịu vô cùng, quá tù túng cho một tâm hồn non trẻ, quá vô cảm cho một tâm hồn còn đang mộng mơ.

Em đã thôi không mộng mơ về tương lai, mình sẽ xinh đẹp, sẽ có nhiều người ở bên cạnh, rồi mình sẽ có bạn tri kỷ, rồi điều kiện mình sẽ tốt hơn, tất cả em đều dám từ bỏ những mơ mộng hão huyền ấy, trừ anh, bởi anh không phải là giấc mộng đời em, anh là ánh trăng, mát lành xoa dịu tâm hồn đau thương cho em.

Tâm hồn em quả thực nặng nề, không có ý nghĩ tích cực, chỉ là một đống chuyện tiêu cực của cuộc sống thường ngày. Một con người mà chỉ luôn nghĩ đến những điều bất trắc, có phải quá đáng thương, quá bất hạnh không hả anh?

Nhiều lúc em chỉ muốn mắng anh thật nhiều, tại sao, tại sao lai không thể ở cạnh em trong những lúc em cô đơn như thế này chứ? Tại sao lại để em một mình chống chọi với những cơn bão tố trong lòng chứ? Đến đây với em đi, một lần nghe em nói hết lòng này có được hay không?

Cơn bão này ập đến quá đột ngột, lòng em chưa kịp chuẩn bị đã bị cơn giông tố cuốn đi, đến một miền, miền đau thương nhất trong một cuộc đời mà ai cũng sợ - một mình.

Nhật kí quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ