-Mau thả Tiểu Hạ ra. Cậu là ai dám bắt cô ấy?
Lục Gia Minh ra lệnh.
-Tiểu Hạ. Em đúng là quyến rũ quá nhiều đàn ông đấy.
Tần Thiên đang 1 tay bịt miệng 1 tay ôm chặt cô.
-Tần Thiên. Thả Tiểu Hạ ra.
Thiên Phong bức bối.
-Haha. Cuối cũng thì 2 người cũng gặp nhau. Tiểu Hạ. Đến lượt em nói đấy.
Cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng cô.
-Tần Thiên. Lại là cậu. Rốt cuộc cậu muốn gì đây?
-Muốn em là của tôi.
Hắn cười nói to.
-Tiểu Hạ. Đừng sợ. Anh sẽ cứu em.
Lục Gia Minh nhìn cô nói.
Thiên Phong nhìn Lục Gia Minh rồi nhìn Tần Thiên. Anh im lặng quay đi.-Lâm Thiên Phong. Anh tính bỏ đi đâu? Không lẽ anh không muốn cứu Tiểu Hạ?
Tần Thiên quát. Anh đứng lại.
-Tôi chắc cậu ta sẽ cứu được Tiểu Hạ. Tôi không phận sự.-Haha. Anh tính rút lui ư? Thiên Phong. Tôi không ngờ anh lại như thế.
-Tôi tin cậu sẽ không làm hại Tiểu Hạ.
Anh nói xong liền bước đi.
-Đứng lại đó. Lâm Thiên Phong. Anh không dành lại người con gái của mình về tay anh. Lại giao cho người khác. Anh có phải là Lâm Thiên Phong không vậy?Cô cắn tay Tần Thiên rồi chạy lại chỗ anh..
~Kít...
Cô giật mình nhìn anh.
-Thiên Phong. Anh... Đừg làm em sợ nha..
Anh kéo cô lên vỉa hè. Xe phóng đi.
-Về đi. Trương Tiểu Hạ. Từ giờ chúng ta không ai nợ ai. Hạnh phúc.
Anh bước đi. Cô quát:
-Lâm Thiên Phong. Anh đứng lại đó mau.Anh dừng chân.
*im lặng*
-Lâm Thiên Phong. Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy hả? Em đã làm gì sai cơ chứ? Anh cướp đi nụ hôn đầu của em, cướp đi lần đầu của em, cướp đi trái tim em 💓. Tại sao anh không vác em về nhà nuôi chứ hả? Anh hứa là sẽ nuôi em suốt đời, sẽ không bao giờ bỏ em, sẽ coi em như bảo bối của mình, sẽ cho em hạnh phúc, sẽ bên em trọn đời, sẽ xây dựng gia đình cùng em, sẽ cho em những đứa con. Vậy mà anh xem, chỉ có 2 năm mà anh quên hết sạch rồi hả? Anh nỡ đối xử với em như vậy sao?
Anh quay lại nhìn cô. Cô chạy lại ôm anh rồi khóc.
-Bảo bối đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi. Bảo bối xin lỗi anh đi.
-Hứ. Học câu của em ư? Ăn cắp bản quyền câu của người ta? Phạt đó nha.
Cô bỏ anh ra rồi ra vẻ.
-Em muốn phạt gì?Cô cười, nụ cười nham hiểm.
-Lâm Thiên Phong. Anh phải nấu cơm cho em ăn nè, phải gội đầu cho em, phải rửa chân giúp em, giặt đồ lót cho em, sơn móng tay cho em,.... Bla bla.
-Cái gì vậy trời? Phạt nặng vậy ai chịu được. Ai yêu được em thì yêu đi chứ anh chịu rồi.
Anh quay đi giả bộ.
Cô kéo anh quay lại rồi nói:
-Thôi được rồi em thương nào. Em đùa đấy. Từ giờ hứa với em không được làm em sợ, không được để em lo lắng vì anh nữa. Được chứ?
Anh im lặng.
-Sao vậy? Không hứa được ư?
-Anh hứa mà. Nhưng có điều bảo bối phải hứa ở bên anh suốt đời.
-Em hứa. Em hứa.
Anh nhẹ cười. Cô hôn anh.
-Này bảo bối.
-Hả hả?
-Lo chuyện của em đi đã.
-Ờ ừm. Anh về trước đi. Xíu em về.
-Nỡ có người bắt mất em thì sao?
-Ai dám?-Người của Lâm Thiên Phong này không thiếu kẻ muốn rình mò.
-Ồ. Thế cơ á. Ghê quá. Được rồi. Vậy anh đứng đây. Đi đâu em giết. Hì.
Nói xong cô bước lại chỗ Lục Gia Minh.
-Xin lỗi anh. Em rất muốn nói cho anh biết sự thật.. Nhưng.. Lại không có cơ hội nói. Em muốn thú nhận với anh mọi chuyện. Lục Gia Minh, em xin lỗi. Người em yêu duy nhất chỉ có mình Thiên Phong thôi. Mặc dù thời gian qua anh ấy đã bỏ em đi nhưng em vẫn thực hiện lời hứa bên anh ấy mãi mãi. Vậy nên.. Em không thể bên cạnh anh được. Em xin lỗi.
-Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc. Hãy sống tốt. Nếu... Cậu ta không đối xử tốt với em. Hãy về tìm anh. Hãy nhớ rõ, anh luôn luôn chờ em quay về.
Cô ôm Lục Gia Minh 1 lúc..
Buông ra. Cô tiến đến Tần Thiên.
-Tần Thiên, cậu định nghĩa tình yêu là như thế nào?-Ừm.... Tôi...
-Sao vậy? Không định nghĩa được ư? Tình yêu đối với cậu đơn giản là chiếm đoạt được người mình yêu. Tuy nhiên cậu không biết được là tất cả điều cậu làm chỉ khiến cho người cậu yêu rời xa cậu mà thôi. Tình yêu là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Nếu thực sự cậu không mang hạnh phúc được cho người cậu yêu... Hãy trao cho người khác. Hãy để người cậu yêu được hạnh phúc. Cậu rõ không?
-Tiểu Hạ. 2 năm trước tôi đã ngộ ra điều đó rồi. Trước khi Thiên Phong đi, cậu ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu bên cạnh tôi. Tôi đã cho người âm thầm bên cạnh cậu, bảo vệ cậu thay Thiên Phong. Cậu ấy đã cho tôi biết rõ mọi chuyện, kể cho tôi nghe tình yêu của 2 người. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Tôi làm chuyện vừa nãy đơn giản để muốn xem sự lựa chọn của cậu và phản ứng của Thiên Phong. Cậu ấy sẵn sàng bỏ đi cậu, chọn rời xa cậu để cho cậu hạnh phúc. Tôi mong cậu hãy trân trọng Thiên Phong thật tốt.
-Cảm ơn. Chúng ta... Vẫn có thể làm bạn chứ?Tần Thiên gật đầu. Cô ôm Tần Thiên.
-Bảo bối. Em dám ôm 2 người đàn ông trước mặt anh. Anh ghen đấy.
Cô bỏ ra cười, đi lại cạnh anh.
-Thiên Phong. Anh giận cứ giận đi. Em về trước. Em phải đi tắm.-Được lắm... Anh giận thật luôn.
-HaHa xem anh giận được bao nhiêu lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]
Short Story?Không thể mô tả nổi...? Nếu có tâm hãy đọc và vote cho Su