Tiếng thang máy kêu lên, bước ra ngoài.
-Lâm tổng, anh đến rồi.Lý Vũ Triết đứng đợi thấy Lâm tổng liền chào mừng.
-Chào Lâm tổng.Mời anh.-Chào Phó tổng. Rất vui được gặp anh.
2 người họ bắt tay rồi đi...
Đến phòng họp hội đồng...
-Chào Lâm tổng.Mọi người phấn khích chào hỏi anh.
- Chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ?-Đợi đã.
Mọi người nhìn Tịnh Nghi. Cô ta nói:
-Tiểu Hạ, hết việc của cô rồi. Ra ngoài đi.Cô định đi thì anh giữ cô lại.
-Tiểu Hạ là trợ lí đặc biệt cho tôi. Từ giờ cô ấy sẽ thay tôi xử lí và điều hành mọi chuyện ở đây.-Lâm tổng, không phải anh nói là để Tuyết Kì ở đây sao?
Tịnh Nghi nhìn anh rồi nói.
Lâm Thiên Phong thản nhiên trả lời:
-Tôi suy nghĩ lại rồi. Tiểu Hạ xứng đáng hơn ai hết. Vậy nên tôi mong mọi người giúp đỡ cô ấy.Mọi người ngạc nhiên.
Tiểu Hạ vội lắc đầu nhìn anh.
Anh kéo cô lại rồi nói:
-Anh biết em làm được mà.-Nhưng.... Sao anh có thể tùy tiện chọn như vậy. Em là nhân viên của công ti này mà.
-Thì sao chứ. Lâm Thiên Phong anh đây chẳng quan tâm đâu.
-Anh... Cứng đầu.
Cô bực mình quay đi.
-Bắt đầu cuộc họp đi.
Lục tổng thấy vậy vội kêu mọi người họp*Kết thúc họp*
-Cảm ơn.
Mọi người đã đi hết chỉ còn lại Tịnh Nghi, Lục Gia Minh, Trần Quốc, Tiểu Hạ và Lâm Thiên Phong.
-Đáng ghét. Tại sao anh không nói trước với em?
Cô tức giận nhìn anh.
Anh bóp 2 má cô rồi hôn nhẹ và nói:
-Bảo bối của anh dễ thương thật đấy. Đi ăn với anh nhé.-Cút. Đã thế đừng nhìn mặt em nữa.
Cô bước ra ngoài.
-Lâm tổng. Để tôi đi nói rõ với cô ấy.-Không cần. Cô ấy hết giận rồi tính sau. Mau về công ti lo tình hình. Vụ của Tuyết Kì xử lí nhanh đi. Đừng để cô ta làm hại công ti.
-Đã rõ.
Anh cầm điện thoại gọi cho Lung Linh.
-Bản kế hoạch của ta sao rồi?
-Dạ thưa Lâm tổng tất cả đã được xử lí ổn thỏa. Tuyết Kì đã bị chúng tôi bắt rồi.
-Tốt. Để đó tôi về xử lí. Buổi họp lúc 3h chiều nay hoãn lại.
-Nhưng nó rất quan trọng.
-Cô ấy quan trọng hơn.
-Dạ.
-Tất cả lịch trình ngày hôm nay dời lại ngày mai. Mai tôi sẽ ở lại làm hết mọi việc. Còn nữa, chỗ của Tuyết Kì chuyển sang cho Tiểu Hạ.
-Dạ thưa Lâm tổng.
-Được rồi.
Anh tắt máy.
-Lâm tổng. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Giờ tôi sẽ kêu người gọi Tiểu Hạ đến.
Trần Quốc lên tiếng.
-Không cần. Tôi sẽ tự lo liệu việc này. Cậu về công ti trước đi.
-Dạ.
Lục Gia Minh nhìn anh.
-Có chuyện gì ư?-Không có gì đâu. Tôi đi trước đây.
~Dưới chỗ Tiểu Hạ~
-Ê Hạ Hạ. Sao mặt khó chịu vậy?
*im lặng*
-Mày làm sao thế?
-Tao hơi mệt thôi.
*Ôm*
Tiểu Hạ đẩy ra quay lại nhìn rồi quay đi.
-Giận thật đó hả?-Xin Lâm tổng tự trọng 1 chút.
-Hazzz. Được rồi. Nếu em không thích anh sẽ cho người khác thay thế. Đừng có giận nữa.
Cô chẳng quan tâm lời nói của Thiên Phong nữa. Đến lấy giấy rồi đi photo, tiếp tục công việc của mình.
-Tiểu Hạ.
Anh chắn đường không cho cô đi.-Làm ơn tránh ra để tôi còn làm việc.
Cô đẩy anh sang 1 bên.-Tiểu Hạ. Đừng bướng nữa được không? Anh sai rồi, đừng giận nữa.
Cô chẳng thèm để ý đến lời anh nói nữa.
-Tiểu Hạ.
1 giọng nói mà vang lên nhưng không phải là giọng của Thiên Phong.Cô quay phắt lại, cười
-Đường Quân. Anh về lúc nào vậy?-Anh mới về. Dạo này khỏe chứ nhóc?
-Dạ.
-Có nhớ anh không?
-Nhớ nhiều lắm. À mà Lục tổng đang trên phòng đấy.-Anh đến gặp em rồi tiếp nhận công việc tiếp. Em làm trợ lí của anh nhé?
-Dạ hì.
Cô cười nói với Đường Quân mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn và đặc biệt có ánh mắt con thú Thiên Phong như muốn ăn thịt cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]
Historia Corta?Không thể mô tả nổi...? Nếu có tâm hãy đọc và vote cho Su