Đến tối tại Lâm Gia...
Chiếc xe BMW của Thiên Phong phóng vào trong... Bước xuống xe anh nhanh chân phóng thẳng lên phòng. Vừa vào trong anh thấy đồ ăn đang ở dưới đất, bát đũa bị vỡ. Anh đưa mắt tìm con mèo nhỏ của mình ấy nhưng hình như nó vẫn nằm trên giường. Bước đến bên cạnh, Thiên Phong kéo chăn ra rồi nói:
-Vợ à, em làm sao vậy?Chạm tay vào người cô, anh giật mình:
-Vợ em làm sao thế này?Nhanh tay anh bế cô lên, phóng xuống tầng lên xe đến bệnh viện.
Sau nửa tiếng đồng hồ bác sĩ trở ra, thở dài:
-Lâm tổng vợ cậu do sức đề kháng yếu nên cơ thể bị sốt nặng. Với lại...Anh đang lo lắng mà ông bác sĩ cứ ấp úng nên Thiên Phong liền túm cổ áo anh ta:
-Nói. Nếu không nói tôi giết ông ngay lập tức.-Cậu bình tĩnh lại đi.
Thiên Phong đành bỏ tay trên cổ áo ông ta. Bác sĩ nói:
-Vợ cậu từng phá thai một lần. Chính vì vậy sức khoẻ ngày càng giảm, nguy cơ vô sinh càng lớn. Vậy nên tôi mong hai người ít vận động. Nếu cô ất có thai, đứa trẻ sinh ra không chết thì cũng sinh non. Cậu nên suy nghĩ kĩ.Anh như chết lặng quay bước đi. Câu nói của bác sĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Lúc trước là anh vì bảo vệ cô nên mới phải xa cô một thời gian. Vậy mà trong lúc anh đi cô lại tự ý quyết định phá thai, phá chính đứa con của anh. Còn bây giờ thì sao? Chính vì sự ngu ngốc ngày trước của cô mà khả năng vô sinh của cô ngày càng cao. Có lẽ ông trời muốn đưa họ đến bước đường cùng mà.
Lặng lẽ mở cửa phòng bệnh, tiến lại giường cô đang nằm, chạm tay vào khuôn mặt của cô. Đang ngủ ngon thì bị cánh tay của anh làm thức giấc. Cô quay nhìn, chợt thấy giọt nước mắt của anh liền giật mình. Thiên Phong vội lau nước mắt ròi nở nụ cười:
-Vợ tỉnh rồi sao? Chồng xin lỗi, tại chồng mà vợ ốm như này.Tiểu Hạ nhói lòng khi thấy giọt nước mắt của anh. Anh lo lắc cho cô đến vậy sao? Trước giờ chưa từng thấy anh khóc, vậy mà...
-Thiên Phong, em không sao. Mà em được về chưa vậy? Em muốn về nhà.
Anh gật đầu:
-Được rồi, vậy để chồng đưa vợ về.Nhẹ nhàng ẵm cô lên...
Đúng 23h 43 phút xe ô tô của anh phóng về Lâm gia. Đặt cô nằm lên giường, anh hôn lên trán cô rồi nói:
-Vợ ngủ đi, anh đi tắm rửa rồi sẽ ngủ sau.Cô gật đầu, khẽ nhắm mắt. Tắm xong Thiên Phong còn chưa ngủ, anh lại gù đầu vào công việc. Phải chăng anh làm việc để quên đi mọi sự đau buồn.
Mấy ngày sau cô cũng đã khoẻ dần, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Cô cũng chẳng hiểu sao anh lại thay đổi như vậy. Mới sáng sớm anh đã bắt đầu đi làm rồi đến khuya mới trở về, có khi còn toàn mùi rượu. Cô muốn hỏi nhưng mỗi lần tính nói gì anh lại nói bận này bận nọ rồi đi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]
Short Story?Không thể mô tả nổi...? Nếu có tâm hãy đọc và vote cho Su