Thiên Phong và Gia Huy vừa bước đến phòng của Lục Gia Minh định bước vào thì nghe tiếng Gia Minh bên phía cầu thang liền đi lại xem.
-Tiểu Hạ,sao em chạy bộ lên đây?
Gia Minh vừa lau mồ hôi cho cô vừa gặng hỏi.
Tiểu Hạ vừa thở dốc vừa nói:
-Cầu thang máy bên phía Tây chật kín rồi.Còn cầu thang máy bên kia Thiên Phong vừa đi lên.-Sao Thiên Phong không đợi em?
-Anh ấy giận em rồi.
-Giận?Đêm qua mới tân hôn sáng nay đã giận nhau là sao?
-Thật ra,Thiên Phong giận em từ hôm qua.Em có nói với anh ấy chuyện em phá thai.
-Hả?Em ngốc quá.Em nói với cậu ta như vậy khác nào nói em không yêu cậu ta nên mới phá con của 2 người.Em đúng là...
-Nhưng em không muốn giấu anh ấy nữa. Nếu anh ấy sau này biết chuyện sẽ bỏ em luôn đấy.
-Còn anh mà.
Gia Minh cười đùa.
Cô nghiêm túc:
-Em không đùa.-Thôi anh không đùa nữa.Bây giờ chắc Thiên Phong đang ở phòng của anh. Em đi với anh.
-Không cần đâu.Anh ấy là Lâm tổng, bận rất nhiều việc.Hôm qua vì em mà anh ấy đã bỏ rất nhiều, em không muốn làm phiền anh ấy nữa. Anh mau đi vào trong bàn việc với anh ấy đi.Nếu không lại trễ giờ của anh ấy.
-Thôi được rồi.Vậy nhớ cẩn thận đấy. Chút em xuống kia khám qua cái chân đi.
-Em biết rồi.Anh đi đi.
Gia Minh vừa bước lên nhìn thì thấy anh liền nói:
-Thiên Phong.Cô quay lên nhìn rồi cúi xuống, bước chân xuống cầu thang.
Anh cất tiếng:
-Tiểu Hạ,lên đây.Cô đành bước lên.
Anh nói:
-Từ giờ anh sẽ ít lui đến đây. Những việc ở đây em sẽ thông báo rồi gửi qua cho anh. Vậy nên bây giờ mau vào trong cùng bàn việc.Nói rồi anh bước đi.
Ngồi nghe 2 người họ bàn với nhau,cô ghi lại trong đầu cách làn việc của anh rồi học hỏi.
-Được rồi.Bây giờ tôi phải về. Nhờ cậu chăm sóc Tiểu Hạ.
Anh nói với Lục Gia Minh xong bước ra phía cầu thang máy.
Cô cũng đi theo.
Bên trong không khí ngột ngạt, không ai nói với ai một lời nào.
Mãi về sau anh mới lên tiếng:
-Im lặng không phải là cách tốt nhất đâu.-Em xin lỗi.
-Không cần xin lỗi.Anh không muốn nghe.
-Vâng.
Cô quay sang Gia Huy:
-Gia Huy,có phải lịch hôm nay của Thiên Phong dày lắm đúng không?Gia Huy nhìn anh rồi gật đầu.
-Ừ.Cô cúi xuống:
-Xin lỗi anh,vì em mà....-Đừng tự trách bản thân mình, là anh tự nguyện.
-Em...
"Tinh.
Cánh cửa thang máy mở,anh bước ra.
-Làm việc nhớ phải cẩn trọng 1 chút.Anh về đây.
Cô gật đầu.
Anh đi.
"Mình thật ích kỉ!"-cô nghĩ rồi cái mặt dài thườn thượt buồn bã bước lên cầu thang máy về phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối Của Anh [Full]
Historia Corta?Không thể mô tả nổi...? Nếu có tâm hãy đọc và vote cho Su