Mưa ngày càng nặng hạt . Người đàn ông vẫn đứng ngoài chờ cô gái . Không phải cô không biết . Cô vẫn đứng từ xa trông theo nhưng lại không dám bước lại gần . Trời lạnh dần và mưa càng không ngớt , sức người không thể cự lại được cái lạnh ấy khiến anh ngất đi trong vô thức . Tâm xuống khỏi xe chạy lại chỗ anh , trong cái trời mưa tầm tã cô chẳng còn nghĩ đến mình . Mèo vội vàng cầm ô chạy theo cô nhưng tới khi theo kịp thì người cô đã ướt sũng . Mèo Phụ Tâm đỡ anh vào trong nhà . Lúc bất tỉnh còn nghe thấp thoáng tiếng gọi : "Bé Tâm ...anh yêu em" Làm cho những gọt lệ trên khoé mắt cô hoà chung với nước mưa lạnh lẽo vương trên mi mắt . Giờ anh như người say rượu , chưa hẳn là bất tỉnh , vẫn còn nhận biết dược những điều xung quanh mình nhưng lại không phản ứng với nó . Mọi thứ cứ mơ hồ , huyền ảo .
Tâm cũng chẳng đỡ hơn gì . Từ ngày xa nhau tới nay hầu như chưa ngày nào cô ngủ được 6 tiếng đồng hồ . Ăn cũng chẳng ăn được và nhìn cô ngày càng ốm hẳn . Đứa bé trong bụng tính đến nay đã 1 tháng tuổi rồi , không biết bé đã nhận thức được những gì bên ngoài chưa . Có lẽ chưa ! Nhưng nếu bé thấy ba mẹ như vậy thì tốt cho bé hay sao ? "Mẹ còn yêu ba sao mẹ xa ba ?" _ Cho tới lúc bé trào đời thì sao đây ? Nghĩ tới đây tự dưng hai hàng nước mắt ùa ra như thác nước không thể ngưng lại . Mèo nhìn thấy cũng tháy xót xa ! Chưa bao giờ cô thấy Tâm uỷ mị như vậy . Tâm không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài !
Dũng thức dậy thấy mắt co đẫm lệ , nhìn thấy anh cô lại muốn bỏ đi thêm một lần nữa ư ? Không được ! Nếu lần nay anh để cho cô đi dễ dàng như vậy thì biết bao giờ hai người mới được giải quyết chứ ? Đến lúc gặp lại lúc này coi như là duyên đã định , nhất định phải nói cho rõ ràng . Đứng phát dậy định giữ cô lại nhưng llaij choáng váng làm anh ngã nhào ra sau , đầu đạp mạnh vào thành bàn thuỷ tinh làm máu tuôn không ngừng . Thực sự làm cho cô hốt hoảng :
- Anh không sao chứ ? Mèo lấy đồ sơ cứu đi em !
- Anh không sao hết ! Em đừng có tránh anh nữa được không ?
- Anh đừng nói nữa ! Lo cho bản thân anh trước đi , chảy nhiều máu lắm đó !
- Kệ nó đi ! _Ghì chặt đôi tay Tâm kéo cô lại sát mình hơn bao giờ hết ! Khoảng cách bây giờ là vô nghĩa , môi chạm môi tìm lại cảm giác như ngày trước . Nhưng hiện giờ xuất hiện trên gương mặt cô không phải là nụ cười hạnh phúc mà là những giọt nước mắt . Nó là sự chịu đựng tích tụ , cúi mặt xuống cô áp mặt mình vào cánh tay anh che đi sự uỷ mị bấy giờ . Thực sự muốn lúc này là ôm lấy anh nhưng lại sợ mình không thể buông tay một lần nữa !
- Nói anh nghe đi ! Có chuyện gì xảy ra ?
- Em nghĩ là anh rõ hơn em chứ !
- Không đơn giản như vậy ! Nếu thực sự là vậy thì đó không phải là em !
- Không ! Em vậy đó ! Anh đi đi !
- Vậy sao lúc nãy em không đẩy anh ra ? Em có thể nói rõ cho anh buông mà tại sao em không làm vậy ?
- Thật thì sao ? Em biết những hình đó là giả thì sao ? Đâu có cứu vãn được đâu !
- Tại sao lại không chứ ? Anh và cô ta chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả ! Nếu không phải chuyện này thì chúng ta còn vấn đề gì chứ ?
- Anh không có gì có lỗi hết ! Em không muốn tiếp tục nữa thôi !
- Em nói dối ! Nếu em dứt tình tại sao em phải khóc ?
Tâm im lặng , chỉ nhìn anh mà không nói gì ! Nước mắt vẫn tuôn không ngừng . Áp bàn tay vào sau gáy tạo ra khoảng lặng lẽ vài giây sau đó . Lấy hết sự mạnh mẽ cuối cùng trong cô sát lại gần hơn , nhẹ nhàng hôn anh rồi ôm lấy anh run run . Kề sát tai anh cô thì thầm những lời cuối "Mình chia tay đi ! Em hết yêu anh rồi ! Anh đừng tìm em nữa ! Anh hài lòng chưa ?"
Đây là những lời tàn nhẫn nhất bấy giờ ! Từng lời từng chữ cô nói là lưỡi dao cắt mất nhịp thở của anh . Nó là chiếc roi da quất từng hồi vào con tim quằn quại tích tụ sự đau khổ kéo dài cho tới khi nó mang đầy những thương tích mà chết dần chết mòn một cách đau đớn hơn bao giờ hết . Con người ta bây giờ có biết bao nhiêu sự nhu nhược hiếm hoi cũng không thể tồn tại được trong cái thời điểm này nữa . "Em muốn chia tay ? Anh thì không !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé ơi ! Anh yêu em !
ФанфикCâu truyện kể về chuyện tình "Như một giấc mơ" của Mỹ Tâm và Quang Dũng . Từ tình anh em thành tình yêu đẹp đẽ .