Sẽ không dừng lại...

413 26 11
                                    

Đêm lạnh lẽo tại đất Mỹ , người ta thấy một cô gái ngồi khóc trước cửa bệnh viện dưới những gốc cây rộng lá . Trong bóng tối đôi khi lại quằn quại những tiếng nức nở nghẹn ứ ở cổ họng làm như ai oán . Ra khỏi góc tối sâu thảm , cô ta bước đi một cách nhanh chóng về phía con đường vắng lặng sáng đèn . Dừng lại ở một quán bar , cô ta đã uống rất nhiều từ hồi mới bước vào tới giờ . Bất giác trong cơn say , có người bước lại chỗ cô ta , tạt cô ta bằng một ly nước lạnh rồi kéo ra ngoài .
- Cô có tỉnh lại chưa ?
- Cô là ai ? Tôi không biết cô ! Để tôi yên !
- Cô không cần biết tôi ! Tôi biết cô là ai là được ! Và quan trọng nhất là tôi biết cô cần gì !
- Nhảm nhí !
- Tuỳ cô tin không cũng được ! Chúng ta từng gặp rồi ! Tôi cũng biết cô rất yêu anh Quang Dũng ! Là ca sĩ Quang Dũng ! Tôi nói có sai không ?
- Rốt cuộc cô là ai ?
- Tôi là ai không quan trọng ! Quan trọng là tôi có thể giúp cô chiếm được cảm tình của người cô yêu và quan trọng hơn , cô có thể loại trừ người cô căm ghét nhất hiện tại ! Mỹ Tâm ! 

- Sao cô lại muốn giúp tôi ?
- Đôi bên cùng có lợi thôi ! Nếu ko phải cô ta thì tôi và anh Hưng cũng sẽ không rạn nứt ! Tôi muốn thấy cô ta quằn quại , đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần .
- Cô là Hồ Ngọc Hà ?
- Cứ suy nghĩ kĩ những lời tôi nói ! Có quyết định liên lạc với tôi ! 
Trên tay cô ta cầm mảnh giấy ghi những số . Một mảnh giấy ghi số liên lạc  . Và cũng từ đó cô ta nghĩ tới những gì hận thù từ sâu thảm , khơi dậy nó và biến nó thành con đường một chiều dẫn tới bi kịch .
*********************************************************************************************

Những gì yêu thương sẽ luôn mang tới hạnh phúc . Trong căn phòng không còn chút hơi lạnh của gió tuyết mùa đông buốt giá . Không gian ngoài kia yên ắng một cách lạ thường ; cũng phải thôi vì bây giờ đã muộn rồi . Trong phòng bệnh của một nữ ca sĩ được cách âm một cách cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác . Dĩ nhiên phòng nào cũng vậy . Nhưng điều dặ biệt chính là trong phòng vẫn còn sáng đèn và nếu mở của bước vào ta sẽ vẫn còn nghe những tiếng cười nói rộn ràng mặc dù đã 2 giờ sáng rồi .
- Nam sắp có em rồi đó ! Con có vui không ? (D)
- Dạ vui ! Sắp có người chơi với con rồi ! Đỡ chán nhiều lắm !
- Bình thường ở với ba con chán lám hả ? (D)
- Tại ba ít nói quá con cx ko biết sao nữa !
- Đó ! Anh thấy chưa ? Kín tiếng gần chết ko chịu nói năng Nam khiếu nại rồi kìa !
- Giờ ba đâu có ít nói nx đâu con ! (D)
- Để coi được bao lâu !
- Ủa giờ làm phản hả con ? (D)
- Mẹ Tâm cứu con ! Ba uýnh con kìa !
- Nè vu khống nha ! (D)
- Ủa từ từ con vừa gọi cô là gì ?
- Dạ mẹ Tâm !
- Sao lúc trước ba kêu con gọi con nhất định không sao giờ kêu "mẹ" ngọt sớt vậy ? (D)
- Thì giờ em là con của ba với cô ! Cô là vợ chưa cưới của ba ! Em lại là em của con !Vậy nơn cô là mẹ ! Đúng hăm ?
- Đúng chứ sao không trời ơi ! Mà con gọi cô như vậy con có sợ mẹ con buồn không ?
- Là mẹ con kêu con gọi vậy ! Con cũng thấy hợp lý ! Với lại cô cũng thương con nữa ! Nên ko có sao âu !
- Vậy từ giờ đừng có đổi nữa nha ! 

- Dạ ! Mẹ Tâm !
- Con giỏi quá à ! ...
- Hai mẹ con vui quá rồi ba ra rìa ha ! (D)
- Ba con giận rồi kìa !
- Dạ kệ ba !
- Trời đất ơi con tui ! Khủng khiếp thiệt ! Thôi để ba đi ! (D)
- Thôi mà ba ! Con giỡn thôi mà ! Con yêu ba nhất á !

- Xạo thấy bà ! (D)
- Thôi anh lớn già đầu rồi giận dỗi gì nữa ! Đừng có giận nữa mà ! Em thương anh lắm ! Yêu anh lắm luôn á !
- ÁT XÌ ! Con bị lạnh ! 
- Con nít không có nhiều chuyện ! (D)
- Xứ ! Ba có mẹ Tâm rồi ba quên con luôn ! 
- Không có đâu ! Ba con quên mẹ hoài luôn à ! Nhớ ai ớ !
- Quyết định tẩy chay ba ! Mặc kệ ba luôn !
- Hai mẹ con hay quá ha ! Tương lai bé trong bụng chắc cũng....MÙ MỊT ! (D)
- Chắc chắn rồi anh ! Anh nghĩ sao ? Con em giống em là đúng rồi !
-  Giống em thì lại hợp với anh hơn em đấy nha ! (D)
- Ủa sao vậy ?
- Em có yêu anh không ? (D)
- Có chứ ! Không yêu sao có con được !
- Thì vậy đó ! Giống em là yêu anh rồi ! (D)
- Tào lao quá à ! 
- Bộ không phải hả ?(D)
- Ko có ! Em yêu con nhất ! Mẹ Tâm yêu ba , ba yêu con nên em giống mẹ thì em yêu con nhất mới đúng chứ !
- Quỷ hà ! Lanh muốn chớt luôn ! Giống ai vậy không biết nữa !
- Con giống ba mẹ mà ! 
- Anh ! Em mệt quá tắt đèn đi ngủ đi anh !
- Ý hay á ! 
- .....(BN)
Rồi câu chuyện cũng dừng lại sau đó không lâu...chừng một tiếng gì đó . Từ lúc đó đến giờ vẫn không thể nhịn lại cười . Bao nhiêu lạnh lẽo ở ngoài nhường chỗ lại ho sự ấm ám từ tình yêu thương ngọt ngào . Chưa bao giờ lại thấy như vậy ...
Nhưng không phải đâu đâu cũng như vậy . Trong một căn phòng khác tại một khách sạn , tuy tiện nghi đầy đủ , không lạnh lẽo như không khí tại bệnh viện nhưng dường như so với khí trời còn lạnh lẽo hơn nhiều . Lạnh từ lòng người . Vân ngồi nhổm người trong góc tối tăm của căn phòng . Khi nãy nửa say nửa tỉnh nghe được những lời như tự sự làm dấy lên sự ngu ngốc thoáng qua trong suy nghĩ tiềm thức : "Không thể bất công như vậy được ! Em không có anh thì không ai có cả !" ... Và cũng chính sự bồng bột kích động Vân gọi cho cô gái khi nãy . Cổ cũng đã đợi cuộc điện thoại này lâu rồi . Đầu dây bên kia nhấc máy và câu chuyện tiếp nối hồi lâu . Đương nhiên sẽ không dừng lại chừng nào chưa đạt được mục đích . Người ta nói "Độc nhất là lòng dạ đàn bà" _ Bình thường có thể họ rất hiền dịu và biết cảm thông , nhưng nếu đã có những gì kích động sự "nhỏ nhen" tiềm ẩn của họ thì không có gì họ không làm được . Xét về mặt tình cảm sẽ không sai nếu như những gì đau gây cho nhau từ sự dứt tình nhưng nếu những thương tổn đó vì sự ích kỉ của bản thân sẽ không có một lời biện minh nào cho lỗi lầm ấy . Có thể cô ta nghĩ : Nó bắt nguồn từ sự yêu và muốn níu kéo cho bản thân chút dư tàn từ hơi ấm quá khứ nhưng chỉ là cô ta tự ảo tưởng nó là như vậy . Cả hai chưa bao giờ bắt đầu nên sẽ không có kết thúc . Đã là như vậy thì đó sẽ là sự dại dột của cuộc đời và sẽ chỉ đem lại cho mk những đau khổ kéo dài ...

Bé ơi ! Anh yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ