Lạc _ Lỡ để mất nhau

433 27 24
                                    

Sáng chừng 8 giờ , mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả và dường như trở nên lộn xộn hơn khi bên đằng trai tới trước cửa . 

- Ê ! Dừng lại đó ! 

- Chuyện gì nữa ?
- Vô không vậy hả ? Đâu có được ! Muốn rước Bé Tâm của tụi tui không có dễ đâu nha ! 
- Nè ! Đủ số rồi đó ! Mở của đi chứ !
- Chị Thảo mở được chưa ? _Chị Hồng Ngọc đây mà ! Lâu lâu mới về còn ngay dịp đặc biệt phải làm cho tới chứ !
- Chưa được ! Anh Dũng ! Em vs anh cùng từng quen nhau ròi . Bao nhiêu lần hỏi vì sao yêu em anh chỉ trả lời có một câu "Không biết" ! Giờ hỏi lại anh vì sao yêu Tâm nè ! Trả lời câu gì mới mới nha !
- Trời ơi làm khó Dũng rồi ! (H)
- Ca này khó à ! (D)
- Khó thì thôi đi về đi ! Giờ hỏi lại nè ! Tại sao ? (TT)
- Vì đó , là Tâm ! (D)
- Trời ơi nổi gia gà ba ơi ! Mở lẹ đi chịu không nổi ! (N)
Cánh của mở rộng và anh bước vào với niềm vui hân hoan hiện rõ trên nét mặt . Tâm đang ngồi trên chiếc ghê salon dài trải chiếc váy phủ kín . 
- Em đẹp lắm ! Vợ yêu !_Nói rồi , anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô . Mấy đứa xung quanh hú hét ghê gớm . Thật đáng sợ . Anh nhấc bổng bế cô khỏi chiếc ghế , ra ngoài tới ngoài , anh mới thả cô xuống . Chiếc xe mở sẵn cửa và Tâm bước vào . Nhấn ga nhanh nhanh khởi hành tới lễ đường . Dọc đường đi trải đầy những hoa hồng xanh đẹp mắt . Nụ cười này đã lâu lắm rồi kể từ những trục trặc vướng mắc giữa hai người . Giờ chỉ còn lại là hạnh phúc .
Trông tiếng cười , niềm vui của quan gia đình hai bên , Tâm bước vào lộng lẫy như nàng công chúa bước ra từ cổ tích . Ngọt ngào , quyến rũ lạ thường . Nhưng rồi niềm vui vụt tắt với một tiếng nổ lớn . Viên đạt xuyên qua tim dập tắt nụ cười , khung cảnh náo loạn , hoang mang đè nặng lễ đường . Chiếc váy cưới đã nhuốm màu đỏ của máu , nở ra như một bông hoa đỏ đằng sau lưng cô . Anh hốt hảng chạy tới đỡ cô lên . Nhìn ra phía cửa hoang mnag với người phụ nữ trùm kín toàn thân , cô ta đã tự tử ngay sau hành động lỗ mãn ấy . Đáng ra mọi chuyện đã không thành như thế này . Vân cũng không cần phải cố chấp như vậy . Tất cả là lỗi do anh , tại anh _không ai muốn như vậy nhưng là anh đang tự đày đoạ mình . Người con gái anh thương đang nằm bất động trong vòng tay anh . Cảm xúc nén chặt lại , chưa bao giờ những cảm giác này lại ập tới , đau khổ , day dứt . Lỡ có rời xa thì sẽ thế nào ?
Tâm trí amh điên loạn , vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt . Trong vô trức anh cảm nhận có sức lức kéo chiếc áo mình . Tâm đưa tay nắm chặt bông hoa cài áo trên ngực anh , cô còn tỉnh táo để làm một việc cuối cùng trước khi mất đi ý thức . Anh đã thấy nụ cười xuất hiện trên khóe miệng cô . Nhưng nó chỉ càng làm anh đau đớn thêm , chẳng phải là một liều thuốc trợ tim mà nó đang bót nát con tim người trong cuộc . Cô không muốn thấy anh phải đau , nhưng nếu có xa thì sẽ là lần cuối cùng anh thấy cô cười . Với cô anh là điều ngọt ngào nhất . Miệng cô cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn làm ướt áo anh . Cô vẫn rúc đầu vào ngực anh như cách mà cô vẫn làm . Nhưng cảm giác lại sai lệch những gì ấm áp trước đây . Hơi thở yếu ớt của cô anh có thể nghe thấy , run run , nhẹ dần mà dường như có những phút giây anh không còn cảm nhận thấy . Hết rồi ư....chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao ?
Xe cấp cứu đã tới . Nhưng không mấy lạc quan . Hi vọng là điều duy nhất ta làm được lúc này .

Bé ơi ! Anh yêu em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ