Chap 1

7.7K 425 69
                                    


Hòn đảo Yeoso, một hòn đảo thanh bình. Cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Có vẻ như càng rời xa chốn thị thành, con người càng sống gần nhau hơn, ít bon chen, ít tính toán lại. Họ đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành, giúp đỡ nhau không suy tính

_ Ấy bác ơi, bác để đấy cháu làm cho – một chàng trai với nụ cười rạng rỡ hăng hái chạy tới

_ Ừ bác cảm ơn nhé! Uida cái lưng tôi...

_ Bác ngồi nghỉ đi, mấy thùng còn lại để cháu bưng cho

_ Lại phiền cháu rồi

Cậu – Lee Seokmin – một chàng trai 20 tuổi căng tràn nhựa sống. Cậu cũng không làm công việc gì cao sang đâu, cậu chỉ làm việc trong xưởng chế biến bào ngư thôi, nhưng cậu tự hào về nó lắm. Công việc nuôi sống bản thân thì có gì đáng xấu hổ?! Ở đây thì mỗi ngày cậu còn được xơi biết bao nhiêu là con bào ngư, món mà đám nhà giàu phải đổ cả bộn tiền ra mới được ăn.

_ Seokmin à, hôm nay đến đây thôi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi – ông bác vỗ vai cậu

_ Để cháu giúp bác dọn dẹp nhé

_ Thôi được rồi, hôm nay cháu cũng vất vả rồi, cháu cứ về trước đi

_ Vậy cháu về nhé, cháu chào bác – cậu cười tít mắt

Cậu vừa ngâm nga vừa bước lên chuyến tàu về lại đảo Yeoso. Mỗi ngày đi đi về về giữa hai hòn đảo Yeoso và Cheongsan như thế cũng có cái vui. Cậu thả hồn mình theo những gợn nước trong vắt, rồi dần lim dim mắt

______________________________________________________________

Cậu giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở đâu thế nhỉ? Sao lại nằm trên mõm đá rồi ngủ quên thế này? Cục cựa người toan ngồi dậy, chợt cậu nhận ra một bên vai của mình trì xuống. Một cậu con trai đang nằm cạnh cậu? Ba mẹ ơi, hai mươi tuổi xuân trôi qua cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai mà?!

Người đó chợt ngồi dậy, im lặng nhìn cậu. Người này là ai vậy?Ánh nắng chiều phía sau người đó chợt bừng lên, cậu khó chịu nheo nheo mắt. Cậu thấy mỗi khóe môi cong lên tạo thành một cái nhoẻn miệng cười trên gương mặt do ngược nắng mà trở thành một mảng đen. Khuôn miệng giãn ra để lộ cặp răng thỏ xinh xắn. Cậu cứ nằm đó, trân trân nhìn vào con người phía trước

.

Chợt người đó lấy tay lau mắt, từng giọt nước mắt bất ngờ thi nhau rơi xuống, đôi môi cứ cắn vào nhau, từng tiếng nấc thổn thức bật lên ngày càng lớn. Ơ sao thế? Vừa mới cười sao lại khóc rồi?

______________________________________________________________

_ Seokmin à, đến đảo Yeoso rồi, dậy đi cháu!

_ Ơ? Ra là mơ.... – cậu gãi đầu

_ Cháu cám ơn bác. Chào bác cháu về! – cậu lon ton chạy xuống tàu

Thả bộ trên con đường về nhà, trời cũng trở lạnh rồi. Từng đợt gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Phải mau về nhà thôi, chứ ở ngoài này một hồi chắc lạnh cóng chết mất

[Longfic] [Seoksoo] Mèo con à, về nhà thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ