Chap 20

4.2K 233 51
                                    

Hắn trở mình, đầu óc ong cả lên khiến hắn nhăn mặt. Bao tử hắn quặn lên, cảm giác buồn nôn cứ lảng vảng trong cổ họng đắng nghét khiến hắn đừ cả người. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cách bài trí nội thất lạ lẫm này không phải ở nhà hắn, cũng không phải nhà của Mingyu. Nhà ai thế

Cả đêm ngủ tựa lưng vào ghế sofa như thế khiến cả lưng hắn như đông cứng, hắn chống tay nhổm người ngồi dậy, đầu hắn đau như búa bổ.

_ Ưm...

Âm thanh nhỏ xíu vang lên yếu ớt khiến hắn quay lại. Hắn mở to mắt kinh ngạc, kinh ngạc đến không thở nổi. Tim hắn ngừng đập khi nhìn thấy anh, anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cả cơ thể đều chi chít những dấu hôn đỏ tấy đến thâm tím. Sắc môi trắng bệch hiện rõ từng vệt máu bầm, cả khóe mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.

_ Soo...Soo à... – hắn run rẩy lay anh, hắn đã làm cái mẹ gì thế này???

_ Ư... – anh khẽ nhăn mặt, có vẻ hắn vô tình chạm vào vết thương của anh

_ Soo à em...em xin lỗi!!! Soo à em...

_ Đừng...đừng mà!! – anh đột nhiên co rúm lại người, đôi mắt lập tức ngập nước

Hình ảnh đó như cứa vào tim hắn, hắn khốn nạn thật!!! Sao lại làm ra trò mạt hạng này với anh chứ!! Hắn điên thật rồi!! Tồi quá!!

_ Cởi...cởi ra đi. – anh đưa hai tay về phía hắn

Hắn cởi nút thắt trên cổ tay anh, hắn đau lòng xoa lên vết hằn để lại làm anh nhăn mặt, chắc là đau lắm. Tay anh tím hết cả. Hắn massage các khớp tay lạnh ngắt của anh, rồi hắn cuối xuống úp khuôn mặt của mình vào tay anh, đôi vai khẽ run lên, khuôn miệng không ngừng lắp bắp:

_ Soo ơi em xin lỗi, em không cố ý, em thật sự không cố ý!!!

Anh không nói gì, cứ ngồi yên bất động, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đôi mắt anh cứ nhìn về khoảng vô định, tất cả tia sáng trong mắt anh đều mất cả rồi. Đôi mắt vẫn đẹp, nhưng vô hồn, một tia sáng cũng không còn.

.

Anh chống tay đứng dậy, vừa nhấc chân bước đi thì cơn đau nhói ở bên dưới dấy lên khiến anh khuỵu xuống, hắn vội chạy tới đỡ anh, anh gạt tay hắn ra. Anh không nhìn hắn, một lần cũng không, thương hại hay giúp đỡ, chỉ cần là xuất phát từ hắn, anh đều không cần.

Anh lê từng bước khó nhọc ra phòng bếp, hắn cứ đứng đó nhìn theo, không dám bước theo anh. Anh với tay lên cao mở tủ thuốc, lôi ra mớ thuốc đủ loại. Hàng loạt suy nghĩ chạy xẹt một phát trong đầu hắn. Có khi nào...

_ Soo à anh đánh hay giết em cũng được, xin anh đừn...

Anh bỗng chìa một vỉ thuốc về phía hắn khiến hắn im bặt. Hắn ngập ngừng bước chầm chậm về phía anh, đưa tay đón lấy vỉ thuốc, đây là gì? Sao lại đưa cho hắn?

_ Đừng uống rượu nữa. – giọng anh khàn đặc vang lên

_ Soo à em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự xin lỗi.

_ Về đi. Đừng đến đây nữa. – anh quay lưng bỏ đi

.

.

[Longfic] [Seoksoo] Mèo con à, về nhà thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ