Chap 13

2.7K 230 21
                                    


Dokyum hí hửng huýt sáo, tay cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. "Lớp học lái xe căn bản". Mingyu mà thấy cảnh này thì chắc khóc thét mấy ngày mấy đêm đấy Dokyum-ssi à! Bao nhiêu lần cậu ta gào thét năn nỉ, đe dọa rồi tới mức kéo hắn tới lớp học rồi, mà hắn vẫn ở lại lớp miết! Giờ người ta chỉ động viên có một câu như thế mà Dokyum nhà ta đã lên mạng tìm lớp học rồi. Aigoo~

_ Chào giám đốc Lee.

_ A chào trưởng phòng Ha. Anh dạo này bận bịu lắm à?

_ À vâng ạ. Tại sắp tới là có đợt đánh giá thực tập sinh rồi, nên tôi phải gấp rút chuẩn bị.

_ Anh vất vả rồi, hôm nào đi uống café nhé! Thôi tôi đi trước đây.

_ Vâng chào anh ạ. A Eunsuk à, cậu đã làm xong báo cáo tôi đưa cho cậu chưa?

Chân hắn đứng khựng lại, lông mày khẽ nhíu lại. Eunsuk? Không lẽ nào...

_ Han Eunsuk?

_ Anh...anh là...là mày? – gã cũng ngạc nhiên không kém

.

.

.

_ Thật là, trái đất thật sự rất tròn đấy! – hắn ngửa mặt lên trời thở dài

_ Mày...mày...mày là Lee Seokmin? – gã vẫn không tin vào mắt mình

_ Ừ, chính là tao. Không nhận ra tao sao? Chính tao còn không ngờ tao có được ngày hôm nay mà!

.

_ Mày thực tập ở công ti này à?

Gã bỗng giật thót người. Thấy đôi mắt sắc như dao găm của Dokyum, gã bất giác run nhẹ. Ngày trước gã làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như thế, có khi nào hắn vẫn nhớ thù xưa không?

_ Seok...Seokmin à...chắc mày sẽ không đuổi tao chứ?

_ ... – hắn không đáp, chỉ im lặng dò xét

_ Seokmin à...ngày trước...ngày trước là tao có lỗi với mày, lúc đó là do tao quá bồng bột. Nhưng giờ tao đã thay đổi rồi, mày không tin thì cứ hỏi trưởng phòng Ha đi, tao đã làm việc rất chăm chỉ đó. Seokmin à tao xin mày, xin mày đừng đuổi tao! – gã sợ hãi cầu xin

_ Giờ tôi tên Dokyum.

_ Seokmin à mày đừng như vậy! Xin mày đừng đuổi tao, tao vất vả lắm mới xin vào được nơi thực tập đó. Coi như mày nể tình ba tao đi, được không hả? Tao cầu xin mày đó, tao thực sự đã thay đổi rồi mà!!

Hắn quay mặt sang chỗ khác, không phải hắn quên mất ân tình của quản lí Han, nhưng mà...vì thằng khốn này mà hắn mất đi người hắn yêu, ba năm trời đằng đẵng hắn sống điên loạn trong nỗi nhớ. Hắn chưa tìm gã tính sổ là đã không muốn tính toán rồi, giờ sắp sửa chạm mặt nhau mỗi ngày trong công ti. Cái khó đổi nhất chính là bản chất con người. Ngày xưa gã là một tên vô dụng lười nhác, vậy thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao nơi đất khách quê người này, gã cũng là đồng hương duy nhất của hắn. Hắn xem quản lí Han cũng như người nhà của mình vậy, giờ hắn cứ lôi chuyện cũ ra chấp nhất thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?

[Longfic] [Seoksoo] Mèo con à, về nhà thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ