Chap 16

3.1K 222 4
                                    

_ Hắt... hắt xì!!! Ôi trời ơi điên mất!!!

Vốn chịu lạnh kém với cả vẫn chưa thích nghi được với thời tiết hàn đới ở đây, mấy hôm nay anh cứ cắm đầu hắt xì miết, mấy hôm trước anh đã thấy cổ họng mình không ổn rồi, nhưng cũng cái tật mặc kệ nên giờ cái giọng anh nó mới thảm hại như thế, khàn hẳn đi luôn rồi.

_ Khụ...khụ...khụ!!! – cơn ho kéo theo cơn rát buốt trong cổ họng

Uống một ngụm nước cho dịu cái cổ họng rực lửa của mình, anh lắc đầu ngán ngẩm, cứ cái đà này thì chắc nay mai tắt tiếng thật luôn chứ không đùa.

Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, nắng mùa đông nhìn buồn quá, hiu hắt thật. Vào đông mất rồi, nhưng sao tuyết vẫn chưa rơi nhỉ? Ngày nào anh cũng lăm lăm nhìn ra cửa sổ, hi vọng sẽ đón được khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi, mắc dịch thế nào mà tới giờ tuyết vẫn chưa rơi, thật là!! Cứ như thử thách sự kiên nhẫn với anh vậy...

Anh cũng không hiểu tại sao anh lại mong chờ tuyết như thế, anh chưa bao giờ được chạm vào tuyết, nhưng mà... anh vẫn có thể đoán được tuyết mềm mịn như thế nào, anh vẫn biết tuyết đẹp lắm, hình ảnh tuyết phủ trắng xóa mọi nơi hẳn sẽ rất tuyệt. Cứ mối lần nhìn thấy cảnh tuyết trên phim ảnh thì lòng anh lại nôn nao, cảm giác như... có ai đó đang chờ anh trong mùa tuyết rơi...

_ Ôi thật là lại nghĩ linh tinh rồi! – anh lắc đầu xua mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu

_ Soo à bên phía Mansae đã vừa gửi các điều khoản bổ sung trong hợp đồng này. – Seungcheol đẩy cửa bước vào

_ À ừ cám ơn cậu nhé!

_ Giọng cậu sao khàn đặc thế? Cảm rồi à?

_ À không sao đâu, cậu đừng lo.

_ Ừ mà này, tớ nghĩ mình cũng nên chỉnh sửa một số điều khoản đấy, như hợp đồng cũ thì có hơi bất lợi cho bên mình đó Soo. Để tớ tranh thủ làm xong rồi gửi cậu nhé?!

_ Cái đó để tớ kiểm tra rồi làm cho, nay cho cậu tan làm sớm đó. – anh mỉm cười

_ Hử? Sao tự dưng...

_ Nay dành thời gian cho Jeonghan đi. Đến ngày kỉ niệm của hai người mà còn bắt tớ phải nhắc nữa à?!

_ À không tớ nhớ mà, nhưng mà... cậu làm sao? Cậu còn nhiều việc thế mà? Sẽ mệt lắm đấy!!

_ Không sao tớ làm được mà, cậu lo mà đi mua quà cho Jeonghan đi, không thì coi chừng lại qua nhà tớ xin tá túc nữa đó!!

_ Vậy cám ơn cậu nhiều nhé! Thương cậu ghê hà~ – Seungcheol cười khì khì nhào tới ôm anh cứng ngắt

_ Này này này bỏ ra coi, muốn giết tớ à!!

.

_ Giám đốc Hong, có giám đốc Lee tới ạ!

_ À tôi biết rồi, này bỏ ra nhanh! – anh vỗ bôm bốp vô tay của tên gấu koala trên người

_ Sao chứ? Tớ không được ôm cậu à?

_ Jisoo hyung à, hyung ma... – Dokyum hối hả chạy vào, nhưng thấy cảnh tượng Seungcheol khoác vai cười khúc khích với anh, hắn lại im bặt.

[Longfic] [Seoksoo] Mèo con à, về nhà thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ