Chương 7_ Bị bỏ thuốc (bước ngoặc lớn)

22.2K 457 21
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng len lõi vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô, chậm rãi mở mắt ra...

Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông thì hoảng hốt, cố gắng kiềm chế tâm tình, cô chợt nhớ ra mình đang ở Mạc gia, nên cô chầm chậm xoay người lại, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp với đôi mắt mở to nhìn cô của anh

-" Á"

Giật mình hét lên một tiếng, cô ủy khuất nói:" Anh định hù chết người à, tự nhiên nhìn tôi như thế, làm giật cả mình"

-" Tôi là mở mắt nảy giờ chứ không phải cố ý hù dọa em"_ Anh bình tĩnh nói, nhưng tay thì lại ôm chặt cô vào lòng hơn

-" Anh làm cái gì vậy, mau buông ra!"_ Cô lập tức lên tiếng phản kháng

-" Muốn ôm em thêm chút nữa!"_ Anh ôn nhu nói

-" Ôm tôi ngủ cả đêm còn chưa đủ à?"_ Cô bực mình lên tiếng, chưa được sự cho phép của cô mà đã dám ôm cô ngủ, thế mà bây giờ lại còn đòi hỏi nữa chứ

-" Chưa đủ, tôi là muốn ôm em cả đời"_ Anh nhắm mắt, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của cô

-" Tránh ra, tên biến thái!"_ Cô nói, nhưng trong lòng thì là một mảnh rung động vì câu nói của anh

-" Nằm im để cho tôi ôm chút nữa, nếu không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra với em đâu"_Anh vẫn nằm im như thế

Cô cũng im bặt không nói gì nữa, đành để cho anh ôm miễn phí vậy...

Nhưng nằm một hồi, cô lại cảm thấy buồn ngủ nên đành nằm ngủ luôn trong lòng anh

~~~~~~~

Đến trưa, cô thức dậy, phát hiện anh đã đi rồi, trong lòng bỗng có chút hụt hẫn...

Cô là đang nhớ anh ta sao chứ?

Không thể nào! Cô ghét anh ta thế cơ mà. Nghĩ rồi, cô vào phòng tắm vscn rồi bước xuống dưới nhà

-" Tiểu thư, cô dậy rồi à, Lão đại có dặn dò, khi cô thức dậy thì bảo cô phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa"_ Quản gia Thạch thấy cô đi xuống thì bước đến nói

-" Dạ được"_ Cô cười nói, trong lòng thầm nghĩ, tên này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng lại quan tâm cô như thế

Cô ăn uống xong rồi trở về phòng, cô chán nản nằm nghịch điện thoại, không biết công ty mà cô xin vào làm thế nào rồi nữa...

Nhắc đến mới nhớ, anh ta bảo cô đến đây làm việc mà bây giờ chả có việc gì làm cả, đúng là tên điên mà!

~~~~~~~~

Loay hoay một cái, màn đêm đã buông xuống, thời gian trôi mau quá đi mất, anh trở về nhà, thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài,cô cũng chả quan tâm anh đi đâu làm cái gì nên cũng nằm sấp trên giường bấm điện thoại, không thèm nhìn ngó đến anh..

Anh hắc tuyến đầy đầu nhìn cô, có cần phải phất lờ anh như thế không. Cũng chẳng hỏi anh đi đâu hết, đúng là tức chết anh mà...

Anh tức giận bước đến, xoay người cô lại, không đợi cô phản ứng đã cuối người phủ lấy môi cô, cô trợn tròn mắt, không biết chuyện gì đang diễn ra, chợt nhận ra thì hai tay lại bị anh giữ lại giống như lần trước, cô bất lực để mặc cho anh hôn mình

Tổng Tài Ác Ma Trúng Tiếng Sét Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ