Ngoại truyện 6: Trình Thần Duật và Thẩm Tuyết Lệ

1.9K 23 4
                                    

Sau khi cô được anh giải cứu vào hôm bị bắt cóc, anh ngày nào cũng đeo bám theo cô cả, đến nỗi đồng nghiệp ở bệnh viện mà cô đang làm ai ai cũng đều biết chuyện...

Chuyện là....

Vào một ngày nọ, Trình Thần Duật chạy đến bệnh viện tìm cô, nói rằng anh ta đã bị bệnh rất nặng, bảo cô khám cho anh ta....

Với tâm thế của một bác sĩ, cô hỏi:" Vậy thì anh có những biểu hiện gì bất thường không?"

-" Có chứ, tôi thường hay cảm thấy tim đập mạnh và nhanh hơn hẳn mỗi khi ở cạnh em, ngoài ra, hình ảnh của em đã khắc sâu vào trái tim và lý trí của tôi, khiến tôi ngày nhớ đêm mong, không lúc nào ngừng nghĩ đến!"

-" Thật xin lỗi, nếu đã vậy thì cảm phiền anh đến khoa tim mạch và khoa thần kinh để khám, tôi không phụ trách!"_ Mặc dù trong lòng là một mảng rung động không nhỏ, nhưng mà thật sự là cô phải đuổi anh ta đi, bệnh nhân vẫn còn đang chờ cô

-" Tuyết Tuyết, chẳng lẽ em còn không hiểu tâm ý của anh?"_ Trình Thần Duật nhìn cô đầy thâm tình

-" Điều quan trọng là còn bệnh nhân đang chờ, nếu anh muốn nói gì thì đợi tôi làm việc xong đã!"_ Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không nỡ đuổi anh đi

Huống hồ, cũng không phải là cô không có tình cảm gì với anh....

Còn về phần anh, sau khi nghe cô nói như vậy thì vui mừng không thôi, vậy có nghĩa là cô cũng có tình cảm với anh, chẳng phải chỉ là vài người bệnh nhân thôi sao? Không sao cả, anh có thể đợi!

-" Nếu đã vậy thì anh sẽ đợi ở đây!"_ Nói rồi, anh bước đến ghế chờ gần đó ngồi xuống

Cô cũng không làm khó anh nữa mà tiếp tục công việc của mình.....

11h trưa......

Lúc này, công việc của cô đã hoàn tất, cô nhìn qua ghế chờ thì không thấy Trình Thần Duật đâu nữa!

Trong lòng bất chợt có chút buồn bã trở về phòng làm việc bên cạnh...

Mở cửa bước vào phòng, cảnh tượng mà cô nhìn thấy chính là Trình Thần Duật đã nằm ngủ vô cùng thoải mái trên sofa

Khoảnh khắc nhìn thấy thân hình to lớn của anh nằm trên chiếc ghế sofa kia, chút buồn bã lúc nảy phút chốc đã tan biến, cảm giác hiện tại chỉ còn lại hạnh phúc khi phát hiện có người vẫn luôn đợi mình....

Cô bước đến, lấy chiếc áo vest anh đặt trên bàn nhẹ nhàng đắp lên cho anh...

Bất chợt, anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống khiến cô không kịp trở tay nên đã ngã lên người anh, môi của hai người chỉ còn cách nhau vài cm....

Thời gian như thể ngừng trôi vào thời điểm anh mở mắt ra, ánh mắt của hai người chạm nhau, thời khắc đó, mọi thứ trở nên thật lắng đọng, đến mức dường như có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cả hai...

-" Em làm xong việc rồi sao?"_ Anh cất lên giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy trong lời nói dường như có chút trách móc rằng tại sao cô lại để anh đợi lâu như vậy?

Tổng Tài Ác Ma Trúng Tiếng Sét Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ