Một ngày khác...
Yoo Biên Kịch, sau khi nhận được cốc trà của mình, vẫn ngồi im tại quầy, không nhúc nhích, lưng dựng đứng, mắt nhìn thẳng, hệt như hồi đi học mỗi lần thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp.
"Còn chưa đi?" – Vẫn đưa lưng về phía cậu, không nghe thấy động tĩnh gì có vẻ là Yoo Biên Kịch chịu dịch chuyển lên tầng, Hwang Barista nhẹ hỏi.
Hôm nay Yoo Biên Kịch đến Parapluie tay không. Không balo, không laptop, giấy tờ gì cũng không. Nhưng cũng vì thế mà Yoo Biên Kịch ngửi thấy mùi bất thường.
Hwang Barista thế nhưng hôm nay không thèm hỏi han gì Yoo Biên Kịch cả!
Sao vô lý thế nhỉ? Ngày thường đến toàn vác theo cả đống đồ, hôm nay mang mỗi thân đến cũng không nhận ra sự khác biệt mà ỏ ê gì? Ngày thường vừa đến là một câu chào cậu, hai câu hôm nay có gì mới không, ba câu bình luận này nọ, không thừa lấy một câu. Hỏi thừa không phải phong cách của Hwang Barista.
Và nghiêm trọng hơn là từ khi Yoo Biên Kịch bước vào quán, Hwang Barista chưa nhìn thẳng cậu lần nào cả. Từ ngoài nhìn vào rõ ràng thấy Hwang Barista đang đặc biệt bận rộn. Nhưng Yoo Biên Kịch là ai cơ chứ. Bộ dáng Hwang Barista đằng sau quầy pha chế cậu nhìn đến nằm lòng rồi, kia không phải bận rộn, đều là động tác giả cả. Tại sao lại phải tỏ ra bận rộn làm gì?
"Anh làm sao thế?" – Yoo Biên Kịch gõ gõ ngón tay lên quầy pha chế, nhẹ giọng hỏi.
Có thể thấy rất nhanh, trong một thoáng, Hwang Barista đã hơi khựng lại cánh tay đang gạt bột cà phê đã xay mịn. Nhưng cũng rất nhanh, anh thản nhiên đổ chỗ bột đó vào túi lọc, như chưa hề nghe thấy câu thắc mắc của Yoo Biên Kịch.
Không nhận được hồi đáp. Yoo Biên Kịch nhoài người ra, nắm lấy khuỷu tay áo Hwang Barista và khéo nhẹ về phía mình. Phải nhắc lại rằng đó chỉ là một cái nắm rất nhẹ thôi.
Thế nhưng chiếc tách sứ nằm trên tay Hwang Barista cứ thế vẽ thành một đường cong hoàn hảo, hạ cánh thành từng mảnh vụn nằm bất động trên mặt đất, cộng thêm tiếng vỡ, làm không ít người ngoảnh lại tò mò nhìn phía quầy pha chế.
Yoo Biên Kịch sững người. Màu sứ trắng lẫn trong cà phê đen, trông lại càng trắng đến chói mắt.
Hwang Barista đứng im nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn trắng đen lẫn lộn. Vài giây sau, anh từ từ đưa tay tháo tạp dề, quay sang dặn Haneul, cậu bé nhân viên, dọn sạch những mảnh vỡ và trông quán cẩn thận. Nói xong, anh quay lưng đi thẳng lên tầng.
Toàn bộ quá trình, Yoo Biên Kịch vẫn còn choáng váng không hiểu làm sao cái kéo nhẹ của cậu lại thành ra làm vỡ được tách cà phê trên tay Hwang Barista. Cũng may cà phê trong tách đã nguội rồi... đây là điều duy nhất cậu nghĩ được lúc này.
"Trước khi anh đến, anh Minhyun đã thế này rồi à?" – Yoo Biên Kịch quay sang nhìn Haneul đang đứng rúm lại một góc với gương mặt cũng hoảng hồn không kém.
.
Hwang Barista nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ngoài cửa phòng mình. Khi bước chân càng lại gần thì bỗng nhiên dừng lại. Phải im lặng bên ngoài mất một lúc, tiếng gõ cửa mới vang lên. Anh úp cuốn sách đang cầm lên mặt, giả vờ ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo|Longfic] PARAPLUIE
Fanfiction"Real love doesn't meet you at your best. It meets you in your mess." - J.S. Park Hwang Barista x Yoo Biên Kịch Parapluie (n.m): từ để chỉ "chiếc ô" trong tiếng Pháp.