Extra - Chuyện lặt vặt

172 20 3
                                    

Có một sự thật là Hwang Barista không biết dùng SNS.

Phương tiện liên lạc trước giờ của anh chỉ có qua điện thoại, tin nhắn và mail, chấm hết.

Đúng rồi, sự thật đáng sốc lắm, vì lần đầu tiên nghe anh đáp 'Tôi không có dùng SNS', Yoo Biên Kịch đã choáng váng mất một lúc. Thời đại công nghệ số, với con người coi mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn, là vật bất ly thân như Yoo Biên Kịch, cậu không thể tin được chuyện này. Toàn tổ biên kịch còn nhận việc và giao việc qua kakaotalk nữa cơ...

Tại sao bề ngoài thì ở năm 2017 mà nội thất bên trong lại ở 1997 thế kia... Thật sự âm lịch đến mức đấy...

Yoo Biên Kịch còn lặp đi lặp lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, hay cũng như Hwang Barista không nói nhầm. Nhưng không, chính xác thì bí quyết khiến cái smartphone của anh lúc nào cũng mới tinh tươm, đầy pin dù mấy ngày không thèm sạc là vì anh CHẲNG BAO GIỜ cầm đến nó cả. Đương nhiên trừ khi liên lạc với bên phân phối cà phê. Trước đây liên lạc với cấp trên hay với đồng nghiệp cũng toàn là qua mail thôi.

Ai mà ngờ bàn tay kia còn chưa bao giờ chạm vào một cái ứng dụng mạng xã hội nào chứ.

Vì vậy mà một trong những cuộc đối thoại đầu tiên của Hwang Barista và Yoo Biên Kịch đại loại đã diễn ra như thế này.

"Nhưng tôi có lạc hậu thông tin tí nào đâu. Tôi... tôi vẫn lên mạng đọc báo đấy thôi. Tôi biết lên mạng đấy."

"À, thế cơ à, anh giỏi đến thế cơ à. Vâng, ít nhất còn biết hẳn lên mạng."

Căn nguyên là khi nãy, Yoo Biên Kịch vừa cầm điện thoại vừa hất cằm điệu bộ rất đầu gấu nói: "Anh có dùng SNS không? Để tôi còn kết bạn."

Hwang Barista đáp không.

"Facebook, Twitter?!!? Instargram?!? Cũng không nốt?!??" – Mỗi tên mạng xã hội được phun ra từ cái miệng xinh ngọc ngà của Yoo Biên Kịch lần lượt ứng với một cái lắc đầu mà cấp độ hoang mang càng tăng dần của Hwang Barista.

"Anh là người tiền sử đấy à? Hay anh thù oán gì nhân loại???" – Yoo Biên Kịch thiếu điều nhảy qua quầy pha chế để túm lấy cổ áo Hwang Barista mà lắc từ trái sang phải từ trước ra sau, để xem còn điều thú vị nào có thể bật ra từ anh nữa hay không.

Nhưng không, con người nhã nhặn như cậu đã kiềm chế được và chỉ hiển thị sự bàng hoàng của mình bằng cách túm lấy cốc trà cam rồi run lên bần bật, nước trong cốc đã sánh ra ngoài gần hết.

"Tôi... chỉ là... không thích dùng thôi... Cậu không thấy những thứ đó rất tốn thời gian à?" – Hwang Barista gãi đầu bối rối. Anh không biết không dùng SNS lại là trọng tội với Yoo Biên Kịch như vậy.

"Điêu! Người đâu mà điêu." – Yoo Biên Kịch đập bàn rầm rầm – "Hay anh ghét bỏ gì tôi nên mới không muốn liên lạc bằng SNS, hả?"

Không, Hwang Barista không hề ghét bỏ gì cậu. Vì lúc này Yoo Biên Kịch đang cầm trên tay con smartphone mà chỉ được khai thác những tính năng vô cùng stupid, như gọi, nghe và nhắn tin, hết.

Hwang Minhyun, anh chắc đùa tôi à, anh mua smartphone là để thể hiện mình có tiền thôi đúng không, làm gì có ai dùng smartphone lại chỉ có chức năng gọi điện, tin nhắn, nghe nhạc thế này. Nhà phát triển ứng dụng nào gặp Hwang Barista hẳn khóc không thành tiếng mất.

[HwangYoo|Longfic] PARAPLUIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ