"Sorry, we're closed."
Yoo Biên Kịch nhìn chằm chằm tấm biển gỗ nhỏ, treo trên cánh cửa ra vào Parapluie. Đóng cửa? Đóng từ bao giờ? Sao cậu không biết gì cả?
Hôm qua đi làm về muộn, Yoo Biên Kịch cũng không để ý có gì bất thường. Khi ấy đã gần 12h đêm, nhưng vẫn thấy đèn trên cửa sổ tầng 3 sáng. Chứng tỏ đến hôm qua Hwang Barista vẫn ở đây, Parapluie vẫn mở cửa. Vậy bây giờ người đi đâu rồi? Mới là 5h chiều thôi mà?
"Hwang Minhyun, anh đi đâu rồi? Sao lại đóng cửa Parapluie?"
Đã hơn 30 phút kể từ lúc Yoo Biên Kịch gửi tin nhắn này cho Hwang Barista. Chưa thấy hồi âm.
"Haneul, anh Minhyun đâu?" – Cậu quyết định nhắn tin hỏi Haneul khi mãi không thấy Hwang Barista trả lời. Mà càng đợi cậu lại càng thấy lo lắng tợn.
Chỉ vài phút Haneul đã hồi âm.
"Sáng em đến không thấy quán mở cửa, điện mãi cho anh Minhyun mới biết, bố anh ấy nhập viện nên anh ấy đi vội, quên không dặn em nghỉ."
"Bệnh viện nào em biết không?"
"Xong anh ấy cũng cúp máy luôn, em chưa kịp hỏi thêm ạ."
.
5 tin nhắn. 10 cuộc gọi nhỡ.
Đáng lẽ con số này còn có thể lớn hơn. Nhưng Yoo Biên Kịch tự biết rằng làm thế không ích gì cả, nhất là 5 tin nhắn đều chung một nội dung với 10 cuộc gọi nhỡ, rằng cậu sắp phát điên rồi, khi đã 3 tiếng không liên lạc được với Hwang Barista.
Yoo Biên Kịch không về phòng. Cậu ra trạm xe bus gần Parapluie nhất ngồi đợi. Đáng lẽ cậu sẽ ngồi lì trước cửa Parapluie cơ, nhưng nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đi qua đây trước, nên cậu đã ra đây ngồi. Sớm phút nào, hay phút ấy.
"Khi nào mở máy, điện cho tôi nhé?"
3 tiếng không phải quá lâu, nhưng lại quá mệt mỏi để chờ đợi. Nhất là khi người ta không biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Yoo Biên Kịch gửi thêm tin nhắn cuối cùng. Điện thoại của cậu cũng chẳng còn mấy pin. Hi vọng lúc anh điện, cậu vẫn có thể trả lời.
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa cuối hè chỉ đủ phảng phất trên vai áo người đi đường, tựa như phủ vào bầu không khí một tấm voan mỏng ướt át. Yoo Biên Kịch đưa ánh mắt thất thần nhìn những chuyến xe bus đến rồi đi, tay vẫn nắm chặt điện thoại, như chỉ cần nó rung lên một cái là cậu sẽ nhấc máy ngay.
Điện thoại vẫn lặng im. Yoo Biên Kịch còn chưa chờ được người mình muốn gặp.
Dòng suy nghĩ của cậu lúc này còn lộn xộn hơn dòng người chen lấn trong cơn mưa. Chẳng nhìn thấy rõ gương mặt của bất kì ai, chỉ có những chiếc ô đủ màu sắc xoay tròn trong làn nước, lững thững di chuyển. Yoo Biên Kịch bỗng nhiên nhớ đến cái ô mình làm mất cách đây hơn một năm. Gọi là mất thì có đúng không nhỉ? Hình như hôm ấy đã là một ngày rất dài.
Ai rồi cũng có, không những một mà rất nhiều thời điểm khủng hoảng trong đời. Ngày hôm ấy chỉ nằm trong rất nhiều những ngày khủng hoảng của Yoo Biên Kịch, trước khi đến được với công việc bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo|Longfic] PARAPLUIE
Fanfic"Real love doesn't meet you at your best. It meets you in your mess." - J.S. Park Hwang Barista x Yoo Biên Kịch Parapluie (n.m): từ để chỉ "chiếc ô" trong tiếng Pháp.