Chương 7.2

139 17 9
                                    

Yoo Biên Kịch chưa bao giờ cảm thấy đời mình rơi vào một mớ hỗn loạn như lúc này. Lộn xộn đến mức cậu không biết phải phản ứng như thế nào, ngoài chạy trốn.

Lần cuối cùng Yoo Biên Kịch chọn cách trốn tránh cũng khá lâu rồi. Khi cậu từ đài truyền hình về, ôm theo toàn bộ kịch bản bị trả lại. Đó cũng lần cậu tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ hèn nhát chạy trốn nữa.

Nhưng người kia, nằm ngoài mọi công thức chắc chắn nhất của Yoo Biên Kịch.

"Anh ơi, anh Minhyun hôm nay hỏi em biết số của anh không đấy, anh không muốn nên em sẽ không nói ra đâu."

Năm vào đại học, cái tuổi vẫn còn thừa lí tưởng độc lập, Yoo Biên Kịch đã nhất quyết đòi ra ở riêng, vừa vì nhà cậu ở quá xa trung tâm, phần vì cậu muốn dần tập cho mình tính tự lập sau ngần ấy năm dựa dẫm bố mẹ, dù cũng phải đến khi ra trường Yoo Biên Kịch mới đủ khả năng tự chi trả tiền nhà.

"Anh Seonho, hai người cãi nhau đấy à? Ông chủ sáng nay mới cho cam vào cappuccino của khách xong, còn tự tay bê hẳn ra cho người ta mới sợ..."

Về nhà vài ngày, cậu thấy thả lỏng hơn rất nhiều, giống như vừa bước ra khỏi một cuộc đua vội vã. Mất đến 2 tiếng đi tàu điện, thêm 1 tiếng ngồi xe bus mới đến được chỗ làm, phần lớn thời gian trong ngày, Yoo Biên Kịch cứ lênh đênh trong dòng người như vậy, nhưng cậu lại có nhiều thời gian bên cạnh bố mẹ hơn. Chính ra, nhà là nơi càng đi thì lại càng muốn trở về, hành trình không phải tính bằng không gian, mà tính bằng thời gian trưởng thành.

Yoo Biên Kịch có thể ngồi hàng giờ nhìn mẹ quanh quẩn trong bếp, thi thoảng giúp mẹ cái này cái kia rồi lại chuyện trò đôi ba câu. Hay ngồi ngoài hiên nhà nhìn bố lúi húi trong vườn, với một cuốn sách trên đùi mà cả tiếng chẳng thấy lật sang trang kế tiếp.

"Lúc chiều anh Minhyun tự dưng hỏi em uống trà cam không, trông mặt anh ấy đáng sợ lắm anh ơi... Đã 3 tuần nay anh ấy cứ pha trà xong để trên quầy pha chế như đang tế cái gì ấy huhu."

Cũng có vài lần vô tình thấy chiếc ô vàng dựng sau cửa, Yoo Biên Kịch lại giật mình. Không hiểu hôm đó nghĩ gì mà cậu cầm cả chiếc ô này theo. Có thể lúc đó cậu không muốn để thứ gì thuộc về mình ở lại Parapluie. Nhưng Yoo Biên Kịch đã nhầm, chiếc ô vàng đã thuộc về Parapluie đủ lâu để bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại như nhìn thấy cánh tay người kia đang giương ô, che mưa cho cậu, vào một tối mùa hè nào đấy, ngỡ như đã xa xôi lắm.

Chỉ là cậu không thể tập trung tối đa vào việc gì nữa, vì đầu óc như vừa du hành về từ một chiều không gian khác, và bây giờ cậu bị lệch múi giờ, không thể ngay lập tức lấy lại được cân bằng.

Số điện thoại cũng chặn rồi, tài khoản SNS cũng khóa rồi, nhưng lại thể chẳng dễ dàng gạt tay một cái là chấm dứt suy nghĩ.

"Anh ơi, hôm nay ông chủ đang lúc đông khách nhất tự dưng lại chạy ra ngoài. Lúc sau em hỏi mãi mới nói, thấy có người đi qua, nhìn giống anh nên nhận nhầm. Bao giờ anh về Parapluie anh ơi..."

Có một ngày, vô tình cùng đồng nghiệp vào hiệu sách, Yoo Biên Kịch đã lạc trong khu sách kiến trúc, vì nhìn thấy vài tựa sách rất quen mắt. Liền sau đó lại đứng bất động trong quán cà phê, mặc cho nhân viên pha chế nhắc lại ba lần rằng "Ở đây không có trà cam thảo mộc, phiền anh gọi món khác". Phải đến tận lúc đấy cậu mới thấy, mình thật sự phải xem xét lại bản thân, không thể cứ trốn tránh thế này mãi được.

[HwangYoo|Longfic] PARAPLUIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ