Tiêu Dực cảm thấy dạo này mình thật lạ. Dù là đang họp, đang làm việc, đang tắm, hay đang ăn,... trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu bé tên Hạc Yên kia. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì động tình, tiếng rên rỉ ngọt ngào, đôi mắt tròn to đẫm nước, hắn cảm thấy mình lại sắp cương lên rồi.
Từ ngày hôm đấy cũng trôi qua một tuần rồi. Tiêu Dực nghĩ đêm đó cũng chỉ nhất thời mê muội, hắn cũng không định tìm hiểu rõ cậu bé rõ hơn. Thế nhưng hắn lại mãi không quên được cậu bé dễ thương ấy. Hắn cảm thấy thật đau đầu, day day trán, hắn quyết định tối nay đến quán bar tìm vài cậu bé shota xem sao.
Nhưng cuối cùng, vì tần suất xuất hiện của Hạc Yên trong tâm trí Tiêu Dực ngày càng tăng nên chưa hết giờ tan làm, hắn đã bực bội đến quán bar.
Quán bar cao cấp này không được nhiều người biết, nhưng hễ là khách hàng ở đây thì đều là người trong giới thượng lưu. Ở đây có đầy đủ dạng trai gái ong bướm, đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu phong phú của khách hàng.
Tiêu Dực vào phòng, gọi đến một cậu thiếu niên. Cậu ta tầm mười mấy tuổi, vẫn còn mang nét ngây thơ. Ánh mắt to tròn, mặt trái xoan. Khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Thế nhưng so với Hạc Yên còn kém xa. Cậu ta vừa bước vào phòng liền khép nép đứng bên cửa. Tiêu Dực thấy thế bèn gọi cậu ta phục vụ. Cậu trai rụt rè cởi quần áo, ngồi xuống dưới đùi Tiêu Dực. Cậu cởi quần hắn ra, bắt đầu phục vụ thật chu đáo.
Nhưng Tiêu Dực không hài lòng lắm, hắn cảm thấy cậu ta không dễ thương như Hạc Yên, không tự nhiên như Hạc Yên, cũng không quyến rũ như Hạc Yên. Hắn mất hết hứng thú, trong đầu vẫn chỉ toàn là Hạc Yên. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Dực đuổi cậu trai ra ngoài. Đáng thương cho cậu ấy, chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đuổi, cậu uất ức đến phát khóc. Tiêu Dực mặc quần áo hẳn hoi, rồi bực bội bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Dực bất ngờ thấy một chiếc xe chạy ngang qua. Mà trong chiếc xe ấy, có cậu nhóc mà hắn thường mong nhớ. Hắn vội vã lái xe chạy theo.
Hạc Yên đang ngồi trên xe nghịch điện thoại. Cậu vừa đi học về, cả người uể oải vì không được mua kem. Chú tài xế rất là nghiêm khắc nga~, chú bảo sắp sang thu rồi, ăn kem sẽ bị cảm. Hạc Yên đang bĩu môi giận dỗi, bỗng cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Cậu lạnh sống lưng quay lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn. Tuy chẳng thấy gì khả nghi nhưng cậu vẫn thấy rùng mình.
Hạc Yên không để ý nhưng Đông tài xế kiêm vệ sĩ phát hiện đằng sau có một chiếc xe bám theo mình mấy con phố rồi. Là một gia đình mới nổi trong thành phố A, chuyện bị theo dõi cũng dễ hiểu thôi, nhưng Hạc gia dấu Hạc Yên rất kỹ, chưa bao giờ xảy ra tình huống như này. Chú có hơi căng thẳng, đã mấy lần cắt đuôi nhưng chiếc xe ấy vẫn đi theo. Đông tài xế triệt để hoảng sợ, đến đoạn vắng xe liền lập tức đạp ga vút đi. Tốc độ thì không thế bằng xe Lamborghini nhưng anh vẫn mang một tia hy vọng ăn may. Nhưng thật lạ là dù đến nhà nhưng chiếc xe đằng sau cũng chỉ giữ một khoảng cách nhất định. Đông tài xế vội vã phi xe vào nhà rồi ra lệnh đóng kín cửa.
Tiêu Dực định chặn đầu xe cướp người nhưng cảm thấy mình đường đột quá, sẽ làm Hạc Yên hoảng sợ. Nên hắn quyết định chỉ lặng lẽ theo sau thôi. Đến cửa Hạc gia, hắn đứng lại một lúc, rồi quyết định tối nay sẽ lại đột nhập vào Hạc gia,hắn mới yên chí ra về.
Hạc Yên về đến nhà liền quên hết mọi chuyện bực bội, chạy tót vào vòng tay mẹ. Ngưng Ngọc ôm cậu con trai bảo bối vào lòng, rồi dắt tay cậu vào nhà.
Hạc Yên nuôi một con chó Husky và một chú mèo anh lông dài. Cầu Cầu là chú chó, Bạnh Bạch là chú mèo. Sở dĩ đặt tên như thế vì Cầu Cầu thường xuyên cuộn lại chui vào lòng Hạc Yên còn Bạch Bạch có bộ lông trắng mượt. Thấy chủ về, Cầu Cầu bổ nhào vào lòng cậu, còn Bạch Bạch chiễm chệ trên ghế sô pha chỉ liếc mắt nhìn thôi.
P/s: Chú husky nhìn như nè nè. Xin giới thiệu đây là Maru, chú chó có nụ cười hạnh phúc nhất thế giới (≧◡≦)
P/s: Còn đây là mèo Anh lông dài nè, cute chưa ( cơ mà nhìn mặt nó như kiểu đang đơ ý). Loại mèo Anh thường khá chảnh, nhưng rất nghe lời)
''Bạch Bạch, lại đây nào.'' Hạc Yên rất không vui, tại sao mình cảm thấy Bạch Bạch đang nhìn mình một cách đầy khinh bỉ?
Bạch Bạch thật vô tội, nó chỉ ghét bỏ con chó thôi mà, sao cậu chủ có thể nhìn mình đầy nghi ngờ thế? Nhưng chú vẫn nhảy vào lòng cậu chủ làm nũng (tiện thể đạp con chó ra).
Hạc Yên thật thỏa mãn ôm hai con vật, cậu trời sinh thích động vật lông xù mềm mại đáng yêu giống cậu vậy.
Trong khi cậu đang chơi đùa với động vật nhỏ, Đông tài xế báo cáo chuyện xảy ra hôm nay với Hạc Khanh. Hạc Khanh nghe xong liền suy ngẫm, dạo này mình đắc tội cũng chỉ có Tiêu tổng, nhưng cũng chỉ có cái bình, không lẽ hắn lại điên cuồng như thế . Không thể nào, Tiêu tổng luôn làm việc ổn trọng nhưng dứt khoát, vậy nếu đã muốn chỉnh mình, thì sao Hạc Yên có thể về đến nhà bình yên? Mặc dù không biết là ai nhưng Hạc Khanh vẫn cho người điều tra và tăng cường vệ sĩ bên cạnh em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dammei) HOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚM
RandomHOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚM Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, ôn nhu băng lãnh sắp thành trung khuyển công X cute mỹ dụ thụ, công cực kì sủng thụ, một vài chương có H. (Có vài em bánh bèo và nam phụ số khổ lượn lờ quanh truyện) Văn án Em thụ là một cậu b...