Đến tối, Tiêu Dực không mặc bộ hắc y như lần trước mà chọn một bộ thể thao tối màu. Bộ quần áo này tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn của hắn, cũng thích hợp mặc vào đầu thu. Trước khi đi, hắn còn cố ý vuốt keo, chải chuốt. Khác hẳn so với hình tượng nghiêm chỉnh lạnh lùng khi làm việc.
Lúc Tiêu Dực đến nơi đã là 12 giờ đêm, căn biệt thự tối om. Nhưng dù sao thì Tiêu Dực cũng quá quen với bóng tối, nên hắn lẻn vào trong biệt thự một cách dễ dàng. Mọi người hỏi Cầu Cầu đâu hả. Nó ăn no ngủ kỹ đang lăn đùng ra ngủ không biết gì kìa.
Tiêu Dực quen thuộc bước vào phòng Hạc Yên như bước vào nhà mình. Hạc Yên vẫn đang ngủ. Cả căn phòng tối om vì không có ánh trăng, nhưng Tiêu Dực có thể cảm nhận được khuôn mặt Hạc Yên đang tỏa sáng.
Khuôn mặt ấy vẫn mê người như cũ. Hình như cậu nghe thấy tiếng động, bất an nhíu mày. Lông mi cậu khẽ rung như đang cọ vào tim Tiêu Dực. Tiêu Dực nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Hắn chui vào chăn ôm trọn cả người vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi mọng nước của cậu.
"Ưm..." Hạc Yên cảm thấy có vật lạ xâm nhập vào miệng mình, cậu theo phản xạ đẩy ra. Dạo này cậu học quá nhiều nên hay mất ngủ, có động tĩnh nhỏ là cậu tỉnh ngay.
Cảm giác được người bên cạnh tỉnh, Tiêu Dực không dừng lại mà tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này. Hắn dùng lưỡi khuấy đảo bên trong miệng Hạc Yên. Hạc Yên hoảng loạn, chẳng lẽ nhà có trộm? Cậu không nhìn thấy gì cả!!! Tiêu Dực vừa buông ra, Hạc Yên đã định hét lên, nhưng tiếng nói trầm thấp quen thuộc, cậu không hét mà bĩu môi giận dỗi.
"Sao lại là chú?"
Tiêu Dực thấy bé con hôm nay hơi lạ, giọng nói lại mang theo chút nũng nịu. Tiêu Dực ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi đang dẩu của cậu.
"Cục cưng sao vậy? Không muốn chú đến sao?"
"Hứ! Ai mà muốn chứ! Mà ai là cục cưng của chú???"
Tiêu Dực cảm thấy dáng vẻ xù lông của Hạc Yên rất đáng yêu, không chịu được liền hôn thêm phát nữa.
"Cục cưng sao vậy? Sao hôm nay lại không ngoan?"
"Chú mới không ngoan. Cô cháu dạy chú... chú..."
Hạc Yên đang nói bỗng dưng đỏ mặt.
Tiêu Dực thấy lạ, gặng hỏi.
"Cô cháu dạy cái gì cơ?"
Hạc Yên ngượng ngùng nhưng cậu vẫn quyết định nói:
"Cô dạy là chúng cháu không được yêu sớm. Không được có quan hệ tình dục với bạn khác giới nữa."
Tiêu Dực ngạc nhiên, cậu bé 8,9 tuổi đã được dậy giáo dục giới tính rồi sao?
"Bé cưng học mấy cái thứ đấy rồi sao?"
Cậu bé đáng yêu vừa ngại ngùng vừa kiêu hãnh, hơi vênh cái mặt đỏ ửng lên.
"Chú đừng khinh cháu. Các bạn bảo cháu ngốc nhưng cháu học rất giỏi đấy!"
"Ai bảo cháu ngốc? Sao lại nói thế? Cháu thông minh nhất thế giới đó !"
Nhắc đến Hạc Yên lại thấy buồn.
"Các bạn bảo cháu không lớn được, trẻ con, ngu ngốc."
Hạc Yên nhìn mặt Tiêu Dực không hiểu gì, tự động giải thích.
"Nhìn cháu tầm 8, 9 tuổi chứ thật ra cháu 16 tuổi rồi. Từ lúc 8 tuổi cháu bị sốt nặng, đến bây giờ vẫn không lớn được. Mẹ cháu bảo bộ não cháu cũng bị ảnh hưởng một phần, có lúc rất chậm hiểu :("
Hạc Yên nói song , cậu lo lắng nhìn Tiêu Dực, cậu chỉ sợ hắn cũng ghét cậu thôi. Tiêu Dực trầm mặc, không ngờ sự tình lại cẩu huyết thế này. Nhưng dù sao thì Hạc Yên vẫn cứ là Hạc Yên, hắn cũng không quan tâm mấy.
"Không sao. Chú sẽ bảo vệ cục cưng nhé. Ai bắt nạt Hạc Yên phải mách chú nha." Tiêu Dực véo nhẹ cái má đang phịu xuống của cậu.
Hạc Yên nghe vậy cảm thấy cả người ấm áp, đại ân xá cho Tiêu Dực một nụ hôn trên má. Tiêu Dực ngạc nhiên không ngờ cậu bé cũng có ngày chủ động.
"Chú gọi con là Yên Yên được không?" Tiêu Dực nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy con gọi chú là Dực Dực nhé?"
Tiêu Dực suýt sặc nước miếng. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị gọi bằng cái tên củ chuối này đâu.
Tiêu Dực hôn vào cái miệng nhỏ như trừng phạt, đến khi Hạc Yên khó thở mới buông ra.
"Gọi Dực ca."
Hạc Yên biết mình đã trêu quá đà, liền ngoan ngoãn gọi.
"Dực ca."
Tiếng gọi ngọt ngào phát ra từ đôi môi căng mọng, Tiêu Dực cảm thấy tim mình sắp tan chảy rồi. Tiêu Dực lại hôn lên đôi môi đỏ thẫm. Dần dần nụ hôn không còn trong sáng như trước mà mang đậm vị tình dục.
Khi buông ra, Hạc Yên thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, môi sưng lên, mắt đẫm nước. Tiêu Dực cương rồi.
Nhưng lần này Tiêu Dực đến không phải để làm chuyện đó. Hôm nay hắn chỉ đơn thuần là muốn cùng Hạc Yên tâm sự, ôm cậu bé vào lòng mà âu yếm.
Tiêu Dực chưa bao giờ có cảm giác này. Cái cảm giác muốn thân thiết với người ấy, cùng nhau lặng lẽ trải qua những khoảng khắc mà không liên quan đến tình dục. Vậy nên hắn áp chế dục vọng trong lòng, ôm chặt người trong lòng.
"Yên Yên ngủ đi, ngày mai còn đi học."
Hạc yên ngước đôi mắt tròn vo lên.
"Chú sẽ ở đây chứ?"
Tiêu Dực quẫn bách vì mình không thể ở lại lâu được. Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của cậu, hắn vẫn trả lời:
"Ừ, ngủ đi cục cưng."
Lúc này Hạc Yên mới yên tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Tiêu Dực thấy người trong lòng đã ngủ, khẽ hôn lên mi mắt cậu rồi mới nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dammei) HOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚM
RandomHOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚM Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, ôn nhu băng lãnh sắp thành trung khuyển công X cute mỹ dụ thụ, công cực kì sủng thụ, một vài chương có H. (Có vài em bánh bèo và nam phụ số khổ lượn lờ quanh truyện) Văn án Em thụ là một cậu b...