Phần 1

19.7K 533 31
                                    

Hạc gia ở thành phố A đã từng làm mưa làm gió trên thương trường mấy năm nay, tuy chưa bằng mấy công ty nổi tiếng, nhưng cũng có chút tiếng tăm.

Hạc phu nhân sinh được một nam một nữ.Nữ nhân tên gọi Hạc Khanh, xinh đẹp vạn phần, phải nói là tuyệt thế mỹ nhân. Hạc Khanh thật sự tài giỏi, cứu công ty Hạc thị một lần. Có khi tương lai cô mới là chủ nhân của Hạc thị.

Còn có một cậu con trai, cậu ta kì thực rất bí ẩn. Hạc gia giấu cậu như giấu bảo vật, không cho ai nhìn thấy. Chỉ biết cậu ta tên Hạc Yên, mười lăm tuổi.

----------- Hạc gia -------------

Trong một căn phòng ở biệt thự Hạc gia, cánh cửa bị mở ra, một mỹ nhân trẻ tuổi đi vào. Mỹ nhân nhìn đứa trẻ trên giường, khẽ cười hạnh phúc.

"Yên Nhi, dậy thôi nào, trời sáng lắm rồi."

Cô đi đến cạnh giường, kéo một góc chăn ra. Trong chăn lộ ra một nửa khuôn mặt cực tinh xảo, so với mỹ nhân kia đẹp hơn vài phần. Đôi mắt khẽ mở ra, đôi mắt mông lung ngập nước vẫn còn ngái ngủ.

"Chị, Yên Nhi còn muốn ngủ."

Cậu bé đẩy chăn ra, đưa hai tay lên ôm cổ chị gái. Bây giờ mới nhìn thấy cả khuôn mặt cậu bé. Khuôn mặt đẹp đến ngạt thở. Từng nét từng nét như được vẽ trên nước, khắc trên mây. Đôi mắt nâu nhạt, trong suốt như đáy hồ yên lặng. Đôi môi đỏ hồng, chu lên như khóc. Thật khiến người ta yêu thương, cưng chiều.

"Thôi nào, Yên Nhi phải dậy đi học, ngoan. Yên Nhi nghe chị."

Cô bế cậu bé vào phòng tắm, đặt cậu xuống để cậu tự đi chuẩn bị.

"Yên Nhi, em tự đánh răng nhé, chị xuống làm đồ ăn cho em, được không?"

"Vâng"

Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé, rồi đóng cửa đi xuống nhà. Cô đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Song xuôi, cô bưng hết đồ ăn lên bàn.

"Khanh Nhi, em con dậy chưa?"

Hạc phu nhân Ngưng Ngọc thấy con gái đi ra mới lặng lẽ hỏi.

"Mẹ, Yên Nhi dậy rồi. Ba vẫn chưa dậy a?"

Hạc Khanh chỉ thấy mẹ mình ngồi trên bàn ăn, vừa đặt đồ ăn xuống vừa kì quái hỏi.

Nghe đến đây Ngưng Ngọc bà rũ mắt.

"Ba con...đêm qua không về."

Hạc phu nhân tuổi cũng bốn mươi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp đặm đà. Giờ bà có thêm nét buồn rầu trông càng diễm lệ. Đúng là hai đứa con mang gen bà mà.

"Mẹ, chẳng lẽ ba vẫn đi với con hồ ly tinh ấy."

Hạc Khanh trong mắt hiện hận ý.

"Haizz..." Ngưng Ngọc thở dài.

Đúng lúc này một cậu bé tầm tám tuổi từ trên tầng chạy xuống.

"Mẹ, chị..."

Cả Ngưng Ngọc lẫn Hạc Khanh ánh mắt đều dịu lại.

"Nào,Yên Nhi lại đây ăn sáng nào."

(Dammei) HOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ