Phần 2 (H)

17.2K 508 84
                                    

Bạch thư kí hướng quán bar mà đi.

Một căn phòng xa hoa tại quán bar, Bạch thư kí bẩm báo hết chuyện ngày hôm nay lại với Tiêu tổng.

Người đàn ông băng lãnh vẫn ngồi đó, vắt chân. Chỉ là cô gái đã không thấy đâu.(Hắc, bị đuổi rồi kìa ^~^) Hắn khẽ nhíu mày, bộc lộ khó chịu. Bộ dáng bất cần đời tựa lưng vào ghế, một cánh tay vắt lên thành, tay còn lại cầm ly rượu khẽ nhấp.

"Hạc gia này, không trị sẽ không nghe lời."

"Vâng, Tiêu tổng. Tôi sẽ đi làm ngay. Ngài muốn Hạc gia phá sản hay hủy hoại danh tiếng Hạc gia?"

"Tôi bảo cậu làm việc đó sao? Cậu về họp đi. Chuyện này để tôi, lâu rồi không vận động. Tôi đang có hứng thú, tiện tay lấy bình cổ về luôn."

Tiêu Dực khẽ liếc Bạch thư kí, rồi rời tầm mắt, ngửa cổ uống hết ly rượu.

"Vâng."

Bạch thư kí bước ra khỏi phòng, thuận tay đóng luôn cửa.

Tiêu Dực nhắm mắt lại, lắc lắc cổ mới buông ly rượu, đứng lên. Hắn cầm điện thoại nhấn một dãy số, rồi gọi.

"A lô. Đến bar XXX."

Rồi tắt máy.

Một lúc sau có người gõ cửa, thanh âm từ ngoài vọng vào.

"Tổng tài, xe đã đến."

Tiêu Dực bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu, ngồi vào trong một chiếc xe cao cấp. Tài xế đi sau hắn một bước, cũng không dám chậm chễ, nhanh nhẹn trèo lên xe, đưa tổng tài tới nơi hắn muốn.

---------------------------

Một chiếc xe dừng ở dưới tán cây gần Hạc gia. Bước xuống là một người cao to mặc hắc y. Chiếc xe sau khi thả người cũng vụt đi.

Tiêu Dực mặc hắc y nhanh nhẹn trèo tường đột nhập Hạc gia. Hắn nghênh ngang đi vào trong như thể đang ở nhà của mình. Thản nhiên tránh khỏi rất nhiều camera. Hắn đi tới trước một căn phòng, lặng lẽ mở cửa đi vào.

Cảnh tượng trong phòng khiến hắn phải kinh ngạc. Một cậu bé diễm lệ nằm ngủ trên giường. Chăn đắp một nửa lồ lộ ra bên ngoài bờ vai nhỏ bé trắng nõn. Khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hồng nhuộn. Đây là thiếu gia Hạc Yên sao? Tiêu Dực nuốt nước bọt, cảm thấy cả người khô nóng.

Tiêu Dực vốn không phải là luyến đồng ( yêu thích, cuồng, muốn xxx với trẻ vị thành niên, đại khái là thế ha 😅), nhưng mà nhìn khuôn mặt, làn da này hắn liền biến thành luyến đồng. Ai mà chống cự được sức hút mê người như vậy chứ. Đẹp như vậy, thảo nào Hạc gia giấu như bảo bối.

Hắn khóa cửa, bước đến bên giường. Vươn cái móng sói sờ soạng khuôn mặt đang ngủ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên hàng lông mi dài như cánh quạt nhỏ, nó khẽ run run rung động, cọ vào lòng bàn tay Tiêu Dực, hắn thấy lòng mình ngưa ngứa.

Tay vẫn tiếp tục sờ, môi lại dấn tới, đè lên đôi môi căng mọng của Hạc Yên. Tiêu Dực nhẹ đẩy lưỡi vào, cậy mở hàm răng cậu bé, thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cậu. Hạc Yên vô thức trốn tránh lưỡi hắn, phát ra từng tiếng rên rỉ " ưm..".

Tiếng kêu làm Tiêu Dực đang tru du tỉnh lại, lưỡi ra khỏi miệng cậu, tay cũng ngừng lại. Hắn giật mình, tại sao hôm nay lại vô thức bị một cậu bé làm nổi thú tính. Nhìn xuống đũng quần, nó đã nhô lên một túp lều to. Hắn nghiến răng, chắc chắn ả đàn bà kia cho thuốc kích tình vào rượu rồi, chết tiệt. Hắn liền rời khỏi cơ thế cậu, nhảy xuống giường.

Tiêu Dực nhanh chóng lục lọi khắp căn phòng tìm chiếc bình cổ. Phải nhanh nhanh còn đi tìm nữ nhân giải tỏa. Hắn tìm thấy chiếc bình đó ở trong góc phòng. Cầm lấy nó định rời đi, hắn chợt liếc mắt nhìn cậu bé nằm trên giường, lúc này chăn bị kéo xuống hơn chút, vừa vặn để lộ hai quả anh đào đỏ tươi đứng thẳng, làn da trên mặt mẫn cảm ửng đỏ. Ánh mắt của hắn như đã không rời được cậu rồi.

Hắn mắng một câu :"Chết tiệt!", rồi quăng bình cổ sang một bên, nhảy lên giường. Hắn không chịu được sức quyến rũ của tiểu yêu tinh này nữa rồi. Mặc kệ cậu là tiểu thiếu gia nhà ai, lão tử muốn thì thao thôi, hừ.

Tiêu Dực bỏ lớp chăn đi, nằm xuống ôm trọn cậu bé vào lòng. Hắn tiếp tục công chuyện đang dang dở. Tay hắn nắm một bên ngực chơi đùa nghịch ngợm, hết gảy lại bóp. Môi hôn dọc theo đường nét khuôn mặt rồi dừng tại môi, hắn bỗng kịch kiệt cắn, mút đôi môi cậu như kẻ giữa sa mạc tìm được nước uống. Cậu vô thức "ưm" một tiếng, vào tai kẻ trên biến thành thuốc kích dục mạnh mẽ.

Hạc Yên bị cắn đau đến tỉnh. Đập vào mắt là cảm giác khó thở và khuôn mặt điển trai đang gặm cắn môi cậu. Cậu bị dọa không nhẹ, sắp khóc lên. Cậu liền giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, miệng định kêu lên ai ngờ lại là tiếng rên rỉ "ưm..a" đỏ mặt (///_///). Người bên trên biết cậu tỉnh, thấy cậu thiếu dưỡng khí lièn thả môi cậu ra.

Tiêu Dực nhìn Hạc Yên đến ngây người. Đôi mắt cậu to tròn long lanh ngập nước như sắp khóc. Hắn cảm thấy phía dưới lại trướng lên một phần.

Tiêu Dực thấy cậu sắp khóc, mới luống cuống dỗ dành : " Tiểu bảo bối, con giúp chú được không? Chú với con chơi một trò nhé." Hạc Yên tuy nhìn non nớt, nhưng đầu óc thông minh bằng đứa bé mười mấy tuổi, làm sao bị lừa.

"Chú lừa người! Cháu không chơi!"

Tiêu Dực ngạc nhiên, cậu bé thông minh quá. Mặc dù phía dưới đã trướng đến phát đau, nhưng vẫn kiên nhẫn dụ dỗ bé con. Hạc Yên rất ngây thơ, làm sao thắng được con sói thông minh, bị dụ dỗ mấy câu thì sự tò mò vùi lấp sự phản kháng.

Tiêu Dực hôn lên môi Hạc Yên, cảm thấy cậu bé thật đáng yêu. Tay hắn từ hai hạt chân trâu đỏ lần mò xuống dưới, chạm nhẹ vào tiểu Hạc Yên cương lên một nửa. Tiểu Hạc Yên nhỏ nhỏ, hồng hồng, mang đậm chất trẻ mới lớn :v.

Hạc Yên rên lên một tiếng, xấu hổ đẩy đẩy tay Tiêu Dực. Tiêu Dực mặc kệ, vẫn lộng lộng, một lúc đã làm tiểu Hạc Yên khuất phục. Dòng nước trắng phun ra mang theo tiếng kêu ngọt ngào "A..ưm...đừng...". Tiêu Dực sắp hết chờ nổi rồi. Hắn mang theo tinh dịch cậu bé đi xuống chạm vào tiểu huyệt bé nhỏ. Xoa xoa ít tinh dịch bên ngoài, vuốt nhẹ những nếp nhăn, rồi mới đẩy một ngón tay vào.

"Aa... đừng...đau", Hạc Yên cảm nhận được cảm giác khó chịu từ hậu huyệt truyền đến, co dãn nhằm đẩy vật kì lạ trong hậu môn ra ngoài.

Ngón tay Tiêu Dực vừa vào đã thấy hậu huyệt co dãn nóng hổi, làm dây thần kinh hắn bỗng chốc nổ tung. Hắn bùng nổ rồi.

-

----------------------------

Tác giả: Một tháng này êm phải thi, các bác thông cảm. Ngày mai êm đăng phần 3, vẫn là thịt nha các bác, hihi *^▁^*

(Dammei) HOA CÚC NHỎ BỊ BẠO SỚMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ