Vặn óc rồi ấy chứ cơ mà không hay. π~π
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
_________________________________
Cậu không về nhà mà lại đi bộ ngắm thành phố cả buỗi. Và tất nhiên anh vẩn đi theo cậu. Đến chìu cậu lại ngồi ghế đá ở một gốc cây to cạnh bờ sông trung tâm thành phố. Nơi này, khi cậu bùn sẻ đến đây để giãi tỏ. Cậu ngồi ngắm cãnh hoàng hôn chìu tà. Anh bước tới ngồi cạnh cậu. Ánh nắng làm cho cậu đẹp thêm. Từng tia nắng khẻ len qua làn tóc nâu của cậu. Đôi môi đỏ mọng giờ được pha thêm một tí màu vàng của hoàng hôn rực rỡ. Cảnh tượng hùng vĩ vs làn gió vi vu bên tai tạo nên khung cãnh hửu tình lãng mạn. Anh đã ngồi cạnh cậu được một lúc nhưng giửa hai người là một sự im lặng rất đáng sợ. Anh khẻ nói phá vỡ bầu không khí khó chịu tột cùng:
" Hôm nay, .......... Cậu...cậu...... sao thế?" _ Anh ngập ngừng.
"Tôi không sao" _ cậu từ tốn trã lời.
" Có chuyện gì buồn phãi không. Giải toả với tôi được chứ. "
" Không có gì"_ cậu hạ giọng
Nơi khoé mắt. Nước mắt khẻ rơi từng giọt. Cậu cố giấu không để anh biết. Lòng cậu nặng nề đến khó tả. Mỗi khi nhớ đến câu nói của mẹ anh khi sáng cậu lại đâm ra tuyệt vọng. Anh tiếp tục hỏi cậu.
"Cậu nghĩ sao về tin đồn đó?"
"Không nghĩ làm sao cã."_ câu trã lời làm tim anh thắt lại. Nhưng anh vẩn cố gắng nói tiếp.
" Không? ...... Lẻ nào cậu chưa từng.......... "_ Anh chưa nói dứt câu đã bị cậu cướp mất.
" Chưa từng. Đơn giãn. Là bạn"_ chỉ vậy thôi vỏn vẹn là vậy thôi.
Nó đủ khiến cho anh người con trai lun yêu cậu như đứt từng mạch máu nơi con tim. Nói xong cậu xách cặp lên bước đi. Vừa quan lưng khuất mặt anh. Khẻ nhắm đôi mi chịu đựng cơn đau cậu lại vô tình đánh rơi giọt lệ cậu kìm nén thấm vào vạt áo. Cậu đặt tay lên nơi ngực trái. Cậu đau ỡ đấy, thật sự rất đau. Bước thật nhanh về nhà, giờ cậu chĩ muốn về nhà.
Còn anh, ngồi đó thẩn thờ, suy nghĩ về câu nói của cậu. Anh đau, đau lắm nơi đáy lòng nơi con tim LỖI NHỊP TỪNG HỒI
Anh trầm tư nhìn cảnh hoàng hôn bị hai người bõ rơi vừa nãy. Ánh nắng đỏ hoe khuất dần sau ngọn cây phía xa xa. Nó củng như niềm tin anh đặt lên cậu. Niềm tin ấy dần vơi đi nhưng anh đã không từ bỏ mà càng làm nó đong đầy hơn. Vì anh muốn mang lại hạnh phúc cho cậu, đơn giản vậy thôi. Nhưng anh đâu biết, việc gì đã xảy ra với cậu nó gò bó cậu gần như nghẹt thỡ. Ngồi đó mãi đến khi mãnh mặt trời cuối cùng khuất hẳn anh mới dần buớc từng bước chân nặng nề về nhà.
Đến nhà anh đi thẳng lên phòng nằm trên giường suy nghĩ
" không lẻ đối với cậu tôi không là gì sao.?
" Những thứ tôi dành cho cậu không đủ lớn sao?"
Rồi anh dần thiếp đi trong sự mệt mỏi tràn trề.
___________________ ^.^__________________
Cậu về đến nhà nằm ì ra đó. Bỏ mặt cuộc sống bộn bề ngoài kia. Cho nó trôi qua từng ngày theo cách đơn giản nhất. Cậu nhớ về anh.
" Chắc cậu đau lắm nhưng tớ xin lỗi. Tớ không thể vì tớ lo cho cậu. Thế giới của tớ à!!!"
Sau dòng suy nghĩ cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ say và trong vô thức bước vào giấc mộng.
( giấc mơ)
" An Thuần tôi sẻ nhớ cậu lắm. !" _ Anh bùn bã nói
" Sao lại nhớ cơ chứ. Ngày nào củng gặp ỡ lớp mà?" _ cậu ngạc nhiên hỏi anh
" Tôi...... Tôi sắp đi..... đi du học ỡ Úc. Bảy năm nửa tôi mới về " _ anh hạ giọng
" Gì chứ? 7năm sao? Tôi sẻ nhớ........ "
Chưa kịp nói hết câu anh đã trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Dứt nụ hôn anh khẻ nói.
" Tôi sẻ cố gắng học, trưỡng thành hơn ỡ đó. Trỡ về và 'cưới ' cậu. Cậu phải chờ tôi nhé!"
" Cậu hãy tin tôi! 7 năm hay bao nhiêu đi nửa tôi vẩn sẻ đợi cậu về. Cậu còn cưới tôi nửa chứ. " _ cậu vừa nói làn mi dần đỏ lên.
Không gian im lặng mỡ ra. Hai người đứng lặng nhìn nhau. Cậu cười nhạt gắng gượng hỏi
" Khi nào cậu đi đấy? "
" Ngày mai " _ cuối gầm mặt
" Có cần gấp vậy không?"_ lúc này cậu là rơi giọt lệ xuống nền đất
" Là mẹ tôi ấy"
" Thôi cậu về đi. Mai tôi sẻ đưa cậu đi. " _ cậu khóc nấc lên
___________ end chap __________
#T#
HSP
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Với Nhau [vkook30121995]
KurzgeschichtenHàn Mặc là người con trai nhà giàu đẹp trai.học giỏi ' lạnh lùng với mọi người nhưng với người con gái anh yêu thì khác hẳn ' An Thuần là người con gái xđ. dể thương ' thích sự im lặng thích một mình chịu đựng tất cả' Hai người đều là hoc sinh ưu tú...