chap4: Mất rồi! Niềm tin

12 2 0
                                    

Sáng hôm sau, nơi cổng trường, chiếc xe hơi chậm rãi di chuyển rồi dừng hẳn. Học sinh trong trường không quan tâm gì mấy đến nó. Trong xe bỗng cất lên tiếng nói. Đó là mẹ ak. Bà nhấc điện thoại gọi điện

"Ta tới rồi"

"Vâng"

Chưa đầy một phút từ trong trường một nữ sinh chạy ra. Đó là cô thám tử tài năng kia. Cô ra đón mẹ anh vào trường. Cô nói ỡ lại đợi Cô một chút. Nhanh chóng chạy vào lớp. Ngó qua ngó lại cuối cùng cũng tìm thấy.... Cô gọi to

"An Thuần "_ Cô vừa thỡ vừa nói. Cậu giật mình đứng phắt dậy

" Có chuyện gì? "_ đôi mắt tròn xoe cậu nhìn cô

Cô không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu đi với mình. Cô dẩn cậu đến nơi góc sân trường ít người lui tới. Rồi cô nói

" Qua đó đi. Có người tìm cậu"_ cô thám tử nói như một lời căn nhắc

"Qua đó ........ "_cậu ngây ngô nhìn cô. Cô không trả lời chỉ khẻ gật đầu. Cô chạy nhanh vào lớp. Còn cậu thì chậm rãi bước. Cuối cùng cũng tìm thấy người mún gặp cậu

Một người phụ nử mang kính đen, mặt đồ rõ xa xỉ. Mẹ anh quay lại cất giọng

" Cháu biết ta là ai chứ?"

"Không ạ! Cháu không biết cũng chưa từng gặp luôn ạ."_ cậu lể phép trả lời

" Vậy thì giờ biết cũng không sao. Ta mà mẹ Hàn Mặc. "_ nghe tới đây cậu vẩn thẩn thờ nhìn bà.. Cãm giác đâu đó nơi tim cậu trỗi dậy. Cậu vẩn giữ im lặng. Bà ta nói tiếp;

"Ta đã biết được tin của cháu và Hàn Mặc trong trường. Có thật la Như vậy không?"
Bà nói dứt câu nhưng cậu vẫn im lặng đứng đó. Cậu địng trả lời là ' không'. Nhưng nói như vậy sẻ ngược với trái tym mình. Cậu không chịu nỗi.

Còn nếu nói 'có' thì đúng với trái tym mình nhưng nếu bà chấp nhận việc này thì cần gì phãi đến tận trường chứ. Thế là cậu chọn cách im lặng. Thấy cậu vẩn đứng đó bà tiếp lời

" Có lẻ con cũng biết Hàn Mặc là đứa con độc nhất của ta. Nó sẻ là người thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Hàn. Và tất nhiên người đồng hành cùng nó tất nhiên phãi thật tốt. "

Cậu vẩn đứng im lặng lắng nghe từng cjữ bà nói ra. Cay sống mủi, cứ thế giọt lệ cậu tuôn trào khi nghe bà nói.

"Ta không muốn làm con đau. Nên con phãi biết mà giữ thân mình." _ nói xong bà bước đi bỏ lại cậu đứng đó ước đẩm hàng mi.

Cậu bỏ hai tiết cuối của ngày hôm đó. Mà ỡ lại nơi góc sân trường ít người ấy vừa khóc vừa ngẩm nghĩ.

"Tôi yêu cậu nhưng tôi biết làm sao được. Rào cản giữa hai chúng ta quá lớn, tôi không phá được. Nên........... tôi sẻ im lặng và bão vệ cậu từ phía sau." hai dòng lệ vẫn chảu trên gương mặt xinh đẹp.

___::::____:::____:::____:::____:::____

Tiếng trống vang lên, kết thúc buỗi học. Mọi người đã về gần hết anh ngồi lại đợi cậu vì chắc chắn cậu sẻ vào lấy cặp. Suốt hai tiết anh bồn chồn học không vào vì lo lắng cho cậu đi đâu biệt tích.bây giờ mọn người đã về hết anh vẩn ngồi trong lớp đợi. Mãi một lúc cậu mới bước vào lấy cặp ra về. Thấy anh ngồi đó cậu giật mình. Anh nhìn cậu chằm chằm còn cậu thì cố tránh đi ánh mắt kia. Nhanh chóng bước ra khõi lớp anh chạy theo cậu.






_________END CHAP _________

Mong mọi người ủng hộ truyện của HSP ạ

#T#
HSP

Về Với Nhau [vkook30121995]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ