Vô tình bước qua nhau như người xa lạTự mang lại cho con tim mình cơn đau quặn thắt
_________________________________________
Tuyết rơi đầu mùa
Ngoài trời chuyển đông từng cơn mua bụi dần dần chấm dứt. Ngày đông mở ra, khí trời lạnh buốc, vẩn có người con gái ngồi mãi trên thành cửa sổ. Để làm gì chứ? Để....ngắm tuyết rơi đầu mùa.
Và.... một ngày không khí lạnh đến lạ thường. Đồ vật trong căn phòng nhỏ củng lạnh lẻo theo. Cô gái kia vẩn ngồi đấy chờ tuyết. Cuối cùng cô cũng đợi được. Chào đón hạt tuyết đầu tiên, cậu đưa tay mình ra nhẹ nhàng nâng hạt tuyết vương trên tay. Thật sự rất thích. Cậu thích ngắm tuyết đầu mùa. Cảnh đẹp đến mê người. Cành hoa bằng lăng chóm nở, phía xa kia là dòng sông hàn, cây cối yên tỉnh không tiếng động. Chúng hoà nguyện vào nhau tạo nên khung cảnh hửu tình. Đẹp thật đấy!
Ỡ đâu đó nơi sứ sở kim chi này. Vẩn có người con trai cũng như vậy. Thích ngắm tuyết rơi đầu mùa, thích không gian yên tỉnh cho chính mình. Ngoài kia tuyết rơi vương trên lá cây, hay nhẹ nhàng tiếp đất. Anh vội mặc áo ấm, lấy ô rồi ra ngoài. Trên con đường trải dài, hoà mình vào từng cơn tuyết. Anh chợt nghĩ: Anh yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Anh không muốn giấu đi cảm xúc thật của chính mình. Anh không muốn mất người Anh yêu.
Và...... Anh đã quyết...................
_____*_* _*_*_*_*_*_*_*_*_* _*_*_*_*_*_*_____
Buổi tối, sau giờ học Anh đã về nhà ngay, lên phòng nằm suy nghĩ. Mai phãi làm như nào nhỡ. Phải làm sao cho cậu biết Anh yêu cậu nhìu vô cùng. Anh nghĩ mình không nên viết thư, không nên nhắn tin, không nên nhờ người khác nói giúp. Mà Anh muốn tự mình nói ra, tự mình bày tỏ cho cậu biết.
Sáng hôm sau, ngoài trời tuyết vẩn còn vương vài hạt nhỏ. Khung cảnh hửu tình, cùng với khí trời lạnh lẻo mùa đông. Anh đã đi học từ sớm. Thường ngày cậu đi học rất sớm nhưng hôm nay thì khác. Anh vào lớp nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Cậu. Anh đành ngồi vào chỗ của mình chời đợi. Tự dưng trong lòng Anh lại đâm ra nỗi lo sợ vớ vẩn. Lỡ như hôm nay cậu không đi học! Anh sẻ buồn và sợ lắm. Anh sợ ngày mai mình không có đủ can đãm như hôm nay. Anh sợ điều đó.
Lòng thương người của ông trời hôm nay rất rộng à nha.
Anh chờ mãi. Cũng nửa tiếng rồi. Anh sắp hụt hẩn thì Cậu bước vào. Tâm trạng Anh xoay chuyển ngay. Anh vui mừng, cuối cùng hình bóng nhỏ nhắn ấy đã xuất hiện trước mặt Anh. Đợ cậu cất cặp xong Anh đứng lên bước ngay về phía cậu. Bàn tay lạnh như băng giửa mùa đông của cậu bỗng dưng được sưởi ấm. Cậu ngước lên nhìn, chưa kịp tiêu hoá thân ảnh trước mặt đã bị Anh kéo đi. Cậu vung tay muốn thoát khõi tay Anh nhưng bất thành. Vậy là ngay lập tức, nguyên nhân của sự bực tức một phần nào đó là do tâm trạng hôm nay không được tốt. Cứ mặx kệ Anh vẩn nắm tay cậu. Anh kéo cậu lên đến tầng thượng rồi dừng. Chưa kịp mỡ lời Cậu đã thét vào mặt anh.
"Ai cho cậu nắm tay tôi"
" Xin lỗi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Vừa dứt câu Anh đã nghe câu nói như sét đánh nhưng vẩn cố giữ bình tĩnh.
"Giữa tôi với cậu thì có gì mà nói chứ? Liên quan gì nhau không?"
" Tôi muốn nói. Tôi thích Cậu "_ Anh run run thốt nên lời vì ánh mắt như dao găm của người con gái kia.
Sau câu nói đó dường như khoảng cách giửa họ càng lớn hơn, đó là một khoảng không vô định xen vào sự im lặng tĩnh mịch. Đâu đó trên tầng thượng , giửa quan cảnh trong xanh quan đãng sau một cơn tuyết nhỏ, vẩn có hai người nọ đứng nhìn nhau trong vô thức
" keng......."
Hồi chuông vang lên phá vỡ bầu không khí khó chịu đến nghẹt thỡ. Cậu xem nó như một nguyên nhân mỡ đường cho mình. Cậu xoay người lại, đi khõi tầng thượng trong sự hụt hẩn của Anh. Anh nhìn theo đến khi cậu khuất sau bức từng. Trong lòng Anh bất chợt xuất hiện một nỗi đau trước sự im lặng chết người kia.
Người con gái anh yêu cũng dâu kém cỏi gì. Lúc quay mặt vừa khuất hình bóng Anh, Cậu đã vô tình đánh rơi nhửng giọt nước mắt lên vạt áo.. Chính Cậu cũng thương Anh đấy thôi. Thương anh trước lúc Anh thương Cậu nửa là đằng khác. Nhưng sự cố chấp và áp lực trong lòng không cho phép Cậu nói ra. Cậu muốn nói với Anh: " Đúng vậy!Tôi cũng thích cũng thương Cậu đấy. Nhưng nói ra nó có lợi gì chứ! Cậu cũng không thể cãi lời mẹ. Cậu không thể bỏ đi những điều tốt đẹp trong tương lai. Nói ra chỉ làm mọi thứ thêm hỗn loạn, và đặc biệt Tôi và Cậu cũng không thể......
Cậu đã quá mệt mỏi vì MỌI THỨ.
Thế là cậu chọn cách IM LẶNG.
______________________________
Chap này đối với mình đã dài lắm rồi...
Mong mn ủng hộSARANGHAEYO~~
#T#
HSP
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Với Nhau [vkook30121995]
Kısa HikayeHàn Mặc là người con trai nhà giàu đẹp trai.học giỏi ' lạnh lùng với mọi người nhưng với người con gái anh yêu thì khác hẳn ' An Thuần là người con gái xđ. dể thương ' thích sự im lặng thích một mình chịu đựng tất cả' Hai người đều là hoc sinh ưu tú...