Chẳng ai có thể hiểu nỗi được trái tim khi đã lỡ iu rồi .
Nhìn người mình thương ướt nhoè mi cay khiến tim này càng thêm đau
______x_x_x_x_x_x_x_x_____
Ngày hôm ấy, cái ngày Anh đã cố gắng nói cho Cậu biết, ngày mà Anh đem niềm tin đặc vào cậu. Nhưng nhận lại gì chứ? Nhận lại là niềm tin mất mác phần nào, nhận lại sự u buồn cho một quyết định. Không! Không sao cả Anh vẫn c òn đó, cái thứ gọi là tình cảm dành cho Cậu.
Hôm qua Anh không đi học hôm nay cũng vậy. Cậu lo lắng muốn được gặp Anh, muốn nhìn Anh khoẻ mạnh như ngày bình thường. Chứ không muốn như bây giờ. Cậu lại khóc, khóc vì Cậu muốn yêu Anh bằng chính con người thật của mình, bằng chính sự ủng hộ của mọi người. Ai có thể thấu được nỗi đâu này chứ? Ai có thể chia sẻ được nỗi đau này chứ? Tại sao trời lại bắt Cậu yêu Anh rồi lại ngăn cách họ. Họ cũng có tình yêu của chính mình cơ mà?!
Anh nghĩ rằng có lẽ Cậu chưa có thời gian suy nghĩ nên không trả lời ngay. Nên... Anh sẽ là Anh của những ngày bình thường, xem ngày hôm trước chỉ là một khỡi đầu.
____________" x x _"_"_"_"_"_"xx"_________
Cứ thế, hôm sau Anh vẩn đi học bình thường. Cậu vẩn thế, đi học rất sớm. Anh bước vào sau hai ngày vắng mặt, trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh vẩn ỡ đấy, nơi cậu có thể quan sát Anh.
_________________________________________
Hôm nay, một ngày đầu mùa xuân ấm áp. Kết thúc mùa đông lạnh buốc, chứa nhiều đau khổ. Cái ngày Anh bày tỏ lòng mình với cậu cách đây cũng đã ba tháng. Giờ nghĩ lại, Anh thấy mình thật sự dũng cảm. Lấy hết can đảm bày tỏ tâm tình với Cậu. Tim Anh lúc ấy lỗi đi một nhịp, sự đau đớn dày vò. Nhưng giờ thì khác rồi, con tim này được Anh dạy cách kiên trì chờ đợi cho một suy nghĩ, nhẫn nại vượt qua tháng ngày. Nó trỡ nên bền bỉ hướng về một thứ. Là Cậu.
Còn Cậu đang cố gắng vượt qua mớ hỗn độn trước mắt để được bên Anh. Nhưng liệu cậu có đủ mạnh mẻ. Cậu không dám đánh cược. Nếu thua thì đơn giản thôi. Cậu sẽ bị dồn vào ngục tối nơi không tìm thấy Anh.
Sáng hôm nay cũng như thường ngày, Anh phải đi học. Tiết đầu là tiết văn. Cái môn ám ảnh cả một đời học sinh. Lại là thầy chủ nhiệm. Mọi người tập trung nghe giảng thì anh cứ ngồi loay hoay mãi. Lục lọi cả cái cặp mà chả thấy lấy một cây bút. Ngồi ngẩm một lúc Anh quyết định mượn Cậu. Mỡ đầu cho cuộc trò chuyện suốt ba tháng không tồn tại.
" Cậu ơi! Cho tớ mượn cây bút với"
"........."_ Cậu im lặng nhìn Anh như muốn hỏi 'Bút cậu đâu'
" Bút tớ để quên ỡ nhà rồi"
*bốp*
Cây bút đã được Cậu thảy sang bàn Anh rất chính xác. Anh giật mình không nghĩ Cậu lại cho Anh mượn như vậy.
Hết tiết 1, tiết 2 rồi cả buổi. Tiếng chuông reo lên, học sinh ùa ra cổng trường như vũ bảo, trong lớp thì cứ như ong rời tỗ. Nhưng trong lớp 12A5, Anh định đi về lại bất ngờ nhìn thẩy cậu vẩn ngồi đó. Mọi hôm Cậu phải về sớm đi làm cơ mà. Anh cất tiếng hỏi trước
"Sao vẩn chưa về"_ Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể ôn nhu hơn được nửa.
Cậu im lặng. Đứng dậy xách cặp đi về. Anh chỉ biết lẳng lặng đi theo cậu. Đến ngã ba. Một đường về nhà Anh, một đường về nhà Cậu, còn lại là đường họ đang đứng. Anh định quay về nhà mình. Nhưng chưa kịp bước thì nghe thấy gì đó rất ồn ào.
Quay lại thì ..........
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
*.* •.• '.' ^.^ °.° ~.~
#T#
HSP
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Với Nhau [vkook30121995]
Short StoryHàn Mặc là người con trai nhà giàu đẹp trai.học giỏi ' lạnh lùng với mọi người nhưng với người con gái anh yêu thì khác hẳn ' An Thuần là người con gái xđ. dể thương ' thích sự im lặng thích một mình chịu đựng tất cả' Hai người đều là hoc sinh ưu tú...