Ngộ Bạch từ từ tiến lại vào bàn, cậu thấy mẹ mình đang trầm ngâm ngồi đó uống trà. Tuy thoạt nhìn có vẻ điềm nhiên như thế, nhưng thực chất, cậu hiểu rõ mẹ anh lòng đang như lửa đốt vậy. Tay bà khẽ run run đặt tách trà xuống và ra hiệu cho Ngộ Bạch ngồi xuống. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn bà, lúc này bà Trần mới lên tiếng :
- Về chuyện của ba con, con đã biết rõ rồi đúng không?
-Vâng....
Nhắc tới việc này, mặt bà biến sắc từ bình tĩnh sang giận dữ như muốn trút hết vào cậu thanh niên trước mặt. Cậu không nói không rằng chỉ hỏi mẹ một câu :
-Con cũng nghe nói, tập đoàn họ Vương đang muốn giúp mình đúng không ạ?
-Nhưng họ đưa ra một điều kiện
Cậu nghe xong thoáng ngạc nhiên, điều kiện? Điều kiện gì chứ? Cậu nhìn chằm chằm về phía mẹ như đang chờ một câu trả lời xác đáng. Bà Trần vẫn ngồi yên vị ở đó, tay bưng tách trà nóng hổi vừa mới rót ra và trả lời cậu :
-Điều kiện là, con phải kết hôn với công tử nhà họ Vương.
Cậu nghe mà sốc hết cả đầu. Kết hôn? Kết hôn cái gì cơ? Không thể nào! Cái độ tuổi 23 của cậu còn đang đẹp lắm. Không muốn bị trói buộc vào vấn đề kết hôn! Cậu nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm sau đó kích động lớn tiếng với mẹ :
-CON THẬT SỰ KHÔNG MUỐN!
Bà Trần dường như đoán trước được phản ứng của cậu nên chỉ khuyên cậu suy nghĩ cho kĩ. Vì lựa chọn của cậu sẽ giúp cơ đồ gia đình bại hay thành. Bà biết con trai bà sẽ không bao giờ chấp nhận một chuyện đột ngột như thế này, nhưng bà phải làm sao trong khi công ty đang trên hố đen....
Về phần Ngộ Bạch, sau khi mẹ đi thì cậu cũng bỏ ra ngoài cho đỡ bí bách. Tự nhiên chưa gặp người ta, cậu lại đột nhiên có ác cảm với tên họ Vương kia. Đồ đáng ghét nhà họ Vương! Khi gặp cậu sẽ đánh cho hắn một trận ra trò vì dám bắt cậu kết hôn. Đang thầm chửi mắng họ Vương kia thì đột nhiên cậu thấy đằng trước có đánh nhau. Cậu vội chạy ra để xem thì thấy cảnh tượng năm tên to con đang vây quanh một người bận áo vest công sở. Cái tình thế này đúng là dồn ép con người ta đến đường cùng! Một sao chọi lại năm tên đô như thế. Cậu thầm nghĩ đến cảnh tượng người kia bị đánh tơi tả không còn miếng áo vest nào.
Đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì một tiếng rắc rõ to vang lên phá tan sự ồn ào. Tên đô con thứ nhất đã bị người kia bẻ vặn tay, hắn gục xuống đất trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Rồi tên thứ hai,ba và đến tên cuối cùng cũng bị người đó vặn cổ,vặn chân tay đủ kiểu. Giống như đang chơi đùa với lũ côn đồ vậy.
Cậu thầm thán phục trước sức mạnh phi thường của người đó. Giờ nhìn kĩ lại, người đó cũng không phải là dạng công sở hiền lành bình thường. Hay nói đúng hơn, anh ta tỏa ra khí chất của một đại ca ngầm chính hiệu! Người đó đánh xong rồi liền phủi tay một cách khinh bỉ, rồi anh ta đi thong dong vào xe và đi mất. Để lại cậu nhìn vào chiếc xe đang mất hút một cách không rời.
"Chẳng hiểu tại sao, tên này trông quen mắt thể nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/134515132-288-k923040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Đam Mỹ] Tiểu Bảo Bối Của Tôi
RomansĐây là truyện đầu tay của mình. Sẽ có vài chi tiết hơi phi logic chút và mong các bạn góp ý để mình sửa [mặc dù mình hơi lười=))] Ủng hộ nhiều nhé cảm ơn <3