Trong quán bar đầy tiếng nhạc xập xình, có một người cầm ly rượu whisky và lâu lâu đung đưa theo điệu nhạc. Đó chính là Bảo Long, hắn ta thường xuyên đến đây mỗi khi buồn chán. Xung quanh hắn ta là cả đống cô ả mặc đồ thiếu vải bu quanh. Chợt có người mặc đồ đen đi đến. Người đó là tay sai của của Bảo Long. Tay sai của Bảo Long nói nhỏ với hắn. Hắn thốt lên bằng một giọng khàn khàn:
-Đã tìm được thông tin rồi sao?
Tên tay sai gật đầu rồi ra một tờ giấy trước mặt hắn. Hắn ta từ từ lấy tờ giấy và đọc nó. Bảo Long mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy rồi lẩm bẩm:
-Trần Ngộ Bạch con trai Trần Duy. Là vị hôn thê sắp cưới của Phi Phàm...
Mắt hắn ta chợt ánh lên tia ngỡ ngàng nhưng lại biến mất. Bảo Long nhét tờ giấy vào túi áo. Hắn ta bước lên một cách chậm rãi. Bảo Long nói với tên tay sai:
-Thực hiện kế hoạch đi!
Tên tay sai không nói gì chỉ gật đầu và cùng hắn bước ra khỏi quán bar*
Dạo này Ngộ Bạch liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ sau cái ngày ở sau vườn với Phi Phàm. Cậu cứ mơ thấy một cậu bé giống y chang mình đang vui đùa với một cậu bé khác không rõ mặt mũi. Ngộ Bạch đặt tay lên cằm và cứ thế suy nghĩ đến khi đầu cậu đau như búa bổ. Ngộ Bạch than vãn:
-Ôi cái đầu mình suy nghĩ nữa chắc não mình banh mất. Thôi thì kệ cái giấc mơ đó đi
Chợt dưới nhà cậu nghe thấy tiếng nói. Giọng nói này rất quen. Cậu lắp bắp:
-Không lẽ...
Và sau đó cánh cửa phòng cậu bật mở và thân hình to lớn nhào vào ôm cậu. Ngộ Bạch chưa kịp phản ứng gì mà bị ôm như thế cậu đỏ mặt và nói nhỏ:
-Phi Phàm à buông tôi ra được không? Mà sao anh lại ở đây?
Phi Phàm liền buông cậu ra. Lúc đó bà Trần đứng nãy giờ coi đam trực tiếp chợt nghe Ngộ Bạch hỏi liền giải thích:
-Cậu Phi Phàm xin ba cậu ấy đến ở chung với con đó. Mẹ đã đồng ý rồi.
Ngộ Bạch cảm thấy trong lòng có chút gì đó là vui lòng nhưng cậu liền gạt bỏ nó đi và chỉ coi đó là cảm xúc nhất thời. Cả 3 người bỗng nghe được tiếng ông anh Martin:
-Bác Trần ơi!!!
Bà Trần vội vã xuống phòng khác và thấy Martin đang dẫn Gia Phong về.Bà vui mừng vì cuối cùng người bà không gặp mấy năm cuối cùng đã về. Bà ôm nó vào lòng, ôm chặt đến nỗi nó cũng xém tắc thở:
-Mẹ à...con sắp chết vì thiếu oxy rồi này
Bà Trần liền buông Gia Phong ra cười hì hì. Cùng lúc đó đôi vợ chồng à không Ngộ Bạch và Phi Phàm đi xuống. Ngộ Bạch mở to mắt, cậu không nhìn nhầm đó chứ. Em trai cậu đã về rồi. Cậu không ngần ngại nhào vào ôm lấy Gia Phong, mém chút nữa là hôn luôn rồi. Phi Phàm đứng đó mà ăn dấm chua, vợ anh là của anh không được ôm ai khác.
Martin nhìn thấy vẻ mặt của Phi Phàm liền cố nhịn cười. Không lẽ tên này đang dấm chua với em dâu mình đó chứ.Martin liền lôi Ngộ Bạch ra trước khi Gia Phong nghẹt thở. Bà Trần liền nói:
-Mấy đứa ngồi đi đứng nãy giờ cũng lâu rồi
Cả 4 đều ngồi xuống. Bà Trần bảo:
-Chắc Martin với Gia Phong chưa biết gì về Phi Phàm phải không? Thôi thì để bác giới thiệu
Bà chỉ vào Phi Phàm:
-Đây là Vương Phi Phàm, năm nay 25 tuổi. Cậu ấy là giám đốc công ty Vương Kỳ
Rồi lại chỉ vào Martin và Gia Phong:
-Còn kia là Martin Williams anh trai kết nghĩa của Ngộ Bạch năm nay 25 tuổi. Còn đó là Trần Gia Phong con trai thứ của bác năm nay 18 tuổi. Nó mới từ nước Anh về.
Ngộ Bạch nãy giờ ngồi nghe mẹ mình giới thiệu liền chen lên hỏi một câu:
-Anh Martin ơi sao anh về cùng với Gia Phong vậy?
Gia Phong cười mỉm, Martin ngồi cạnh cảm thấy tim mình đập mạnh. Gia Phong nói:
-Để em kể
"Cậu chàng có mái tóc màu tím đang loay hoay bấm bấm cái điện thoại của. Gia Phong nghiến răng ken két. Nó vốn đã mù đường rồi giờ điện thoại lại hết pin. Ông trời ạ tôi hận ông. Do không để ý nó vô tình vấp phải một người đang đi bộ. Đó là Martin, Gia Phong hấp tấp xin lỗi rồi liền chạy đi.
Martin cảm thấy người này rất quen nên gọi:
-Này có phải là Trần Gia Phong không vậy?
Nó ngu ngơ chỉ vào mặt mình:
-Anh biết em sao?
Martin nói:
-Tôi thấy cậu trong quyển album Ngộ Bạch đưa tôi xem. Ngộ Bạch kể rất nhiều về cậu đó
Gia Phong trừng mắt woa không ngờ anh trai mình thương mình đến nỗi người lạ cũng biết mình luôn. Trong lúc nó đang ở trên chín tầng mây thì Martin huơ huơ cánh tay vì mặt nó đơ từ lúc anh nói Ngộ Bạch nhắc tới nó.
Nhận ra mình đang trên mây nên Gia Phong liền giật mình tỉnh lại. Nhớ tới vụ điện thoại nó hết pin. Nó liền hỏi:
-Anh có thể dẫn tôi đến chỗ nhà Ngộ Bạch được không? Thực ra....tôi bị mù đường...
Martin gật đầu và dắt cậu đi đến nhà Ngộ Bạch. "
Ngộ Bạch hiểu ra liền gật đầu vài cái. Gia Phong chợt nhìn Martin. Sao cái tên Martin Williams này hình như mình thấy đâu rồi. Nó sực nhớ ra cái tên này nó đã thấy trên trang web của hủ. Nhưng nó vẫn chưa chắc lắm nên thôi bỏ qua
Martin nhìn đồng hồ liền vội vã chạy đi:
-Con xin lỗi bác nhé, con phải ra trông cửa hàng. Lần tới con sẽ tới nhà bác chơi tiếp.
Martin chạy đi không quên dành 1 giây ngắm Gia Phong. Có lẽ Martin đã trúng tiếng sét ái tình rồi chăng
*
Bà Trần phân chia cho Phi Phàm và Ngộ Bạch ở chung phòng. Ý đồ của bà tất nhiên chúng ta đều biết. Ngộ Bạch cảm thấy không vui nhưng cũng mặc kệ. Phi Phàm thì vui đến nỗi muốn lên cơn tăng động nữa rồi.
Ngộ Bạch và Phi Phàm cơm nước xong liền lên phòng. Ngộ Bạch vốn đã lười từ nhỏ nên lên phòng một cái là chui vào chăn ngủ ngay. Còn Phi Phàm bận giải quyết đống giấy ở công ty nên sẽ thức khuya một chút. Anh thấy bảo bối của mình nằm cuộn trong chăn chẳng khác nào con sâu cả. Anh phì cười bỏ dở mớ giấy tờ đó liền tắt điện. Phi Phàm ôm chặt Ngộ Bạch. Cậu thấy ai đó ôm mình, da chạm da liền giật mình quay sang. Phi Phàm đang cởi trần, cậu liếc xuống body của anh thì ối giồi ôi sáu múi luôn. Ngộ Bạch lấy tay bịt mũi lại, chảy máu cam rồi.
Phi Phàm ghé sát tai cậu thì thầm:
-Bảo bối à~~ em nằm yên được không? Hay em muốn bị phạt đây
Cậu không nói gì, liền ngủ trong khi mặt mày đã đỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Đam Mỹ] Tiểu Bảo Bối Của Tôi
Storie d'amoreĐây là truyện đầu tay của mình. Sẽ có vài chi tiết hơi phi logic chút và mong các bạn góp ý để mình sửa [mặc dù mình hơi lười=))] Ủng hộ nhiều nhé cảm ơn <3