Chap 2(tt)

3.4K 107 3
                                    

Sau khi đi khỏi cửa hàng Ngộ Bạch không về nhà như lời đã nói( mục đích trốn ông anh Martin chứ còn gì nữa:v) mà chạy qua thư viện gần đó vì cậu rất thích đọc sách. Ngay từ nhỏ cậu đã đọc qua rất nhiều cuốn sách mà đa phần là thể loại khoa học viễn tưởng.
Cậu đi chậm rãi vào thư viện nhưng cậu thu hút rất nhiều những đứa con gái hám trai nhìn trộm. Ngộ Bạch cảm thấy khó chịu khi có ai đó liếc trộm mình. Cậu liền đi nhanh để tránh ánh  mắt của mấy đứa hám trai.
Cậu đi đến một cái bàn gần cửa sổ và chọn luôn cho mình một cuốn sách khoa học viễn tưởng. Ngộ Bạch vừa đọc lâu lâu còn hay nhìn ra ngoài đường. Trông Ngộ Bạch như một thiên thần nên nhóm con gái liền lấy điện thoại ra chụp lia lịa, chụp đến nổi mà đầy cả bộ nhớ luôn. Ngộ Bạch nhận ra mình bị chụp lén, cậu phô ra cái mặt nhăn nhó và cậu bỏ về nhà trước sự tiếc nuối của nhóm con gái vì bọn họ muốn ngắm thêm nữa
Tại nhà Ngộ Bạch
Reng...reng...reng
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến bà Trần bỏ công việc đang dang   dở  chạy ra mở cổng. Lúc mở cổng ra bà Trần rất ngạc nhiên vì chiếc xe limo kia nó trông có vẻ rất là quen. Và bà còn ngạc nhiên hơn nữa vì người bước xuống xe chính là Phi Phàm. Bà nghĩ thầm:"Sao mình nghe ông Vương nói ngày mai Phi Phàm mới đến mà sao bây giờ cậu ta đến rồi?"
Phi Phàm như đọc được suy nghĩ của bà Trần liền mỉm cười nói:
-Thưa bác vì con mong muốn gặp được Ngộ Bạch nên con mới bỏ công việc ở công ti chạy đến đây đó ạ.
Bà Trần có chút vui lòng vì bà luôn lo lắng Phi Phàm không ưng ý Ngộ Bạch nhưng giờ thì bà yên tâm để hai chúng nó cưới nhau rồi. Nhận ra mình để Phi Phàm đứng khá lâu nên mới vội vã mời anh vào. Bà cười cười nói với anh:
-Xin lỗi cháu nhé vì cháu tới bất ngờ quá nên bác chưa chuẩn bị gì nên cháu uống tạm nước lọc được không?
Phi Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh ngồi trên chiếc ghế sofa trước phòng khách và đợi Ngộ Bạch về lòng anh cảm thấy bồi hồi khi sắp được gặp lại cậu.
Cùng lúc đó tiếng cổng mở ra một cách ầm ĩ chứng tỏ Ngộ Bạch đã về vì cậu hay đá cổng mỗi khi về. Bà Trần vội đưa ly nước lọc cho Phi Phàm và ra chỗ Ngộ Bạch nói nhỏ:
-Này Ngộ Bạch hôm nay chúng ta có khách quý vậy nên con cần phải lịch sự nghe chưa?
Ngộ Bạch đơ người nhưng cuối cùng phải làm theo lời mẹ mình nói. Cậu từ tốn bước vào trong nhà và mẹ cậu đã bắt cậu ngồi cạnh Phi Phàm. Phi Phàm mỉm cười ôn nhu với cậu:
-Chào Ngộ Bạch
Ngộ Bạch mở to mắt không lầm đấy chứ. Đây là người đánh nhau với 5 tên kia mà mình gặp trên phố đó chứ, không thể nào. Ngộ Bạch đơ người ra đến nỗi bà Trần cũng phải lay lay cậu:
-Này Ngộ Bạch mau chào cậu ấy đi con, cậu ấy sẽ là vị hôn thê của con đó
Ngộ Bạch đã sợ nay nỗi sợ còn tăng lên gấp nhiều lần vì mình sẽ cưới một tên đánh nhau.
Sau khi trấn tĩnh lại đầu óc Ngộ Bạch nghĩ sau khi gặp mặt Phi Phàm sẽ lôi Phi Phàm ra sau vườn nói chuyện. Nên cậu miễn cưỡng ngồi bên Phi Phàm. Bà Trần liền giới thiệu:
-Đây là Vương Phi Phàm năm nay cậu ấy 25 tuổi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu công ti đứng đầu nhất nhì ở nước ta
Ngộ Bạch trừng mắt nhìn anh, thật không thể tin được tuổi đời còn trẻ mà đã tạo nên thành tựu to lớn như vậy thật tuyệt vời. Nhưng Ngộ Bạch liền xoa xoa đầu:"Không thể khâm phục anh ta được, anh ta chính là kẻ đã khiến mình sợ trên phố."
Phi Phàm nhìn thấy được xém chút nữa đã đỏ mặt vì biểu cảm quá là dễ thương của Ngộ Bạch. Anh nói trong đầu mình:"Sau khi cưới lúc động phòng mình sẽ làm cho em ấy liệt giường luôn mới được vì xém chút làm mình đỏ cả mặt."
Bà Trần giới thiệu tiếp:
-Đây là Trần Ngộ Bạch con trai bác. Nó tuy được 21 tuổi rồi nhưng tính tình còn nóng nảy lắm sau này giờ cháu giúp nhá
Phi Phàm cười cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngộ Bạch liền nhìn kĩ, Phi Phàm cười nhìn đẹp quá, mặt cậu đã có chút ửng hồng nhưng cậu lại lắc đầu và nhanh tay kéo Phi Phàm ra vườn. Bà Trần cười thầm:
-Lâu lắm mới thấy Tiểu Bạch nhà mình đỏ mặt
Ngộ Bạch lôi anh ra phía sau vườn thoáng mát do chính ba anh trồng. Cậu liền đẩy anh vào gốc cây chỉ vào mặt anh nói:
-Có phải anh chính là người đã đánh nhau trên phố đúng không?
Phi Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên không ngờ cậu đã gặp anh đánh nhau với bọn tay sai của Bảo Long. Người anh liền tỏa ra sát khí đằng đằng. Ngộ Bạch thấy sát khí của anh tỏa ra liền run run nói tiếp:
-Anh...anh...anh có biết đã khiến tôi sợ thế nào không?
Phi Phàm không nói gì liền ép cậu vào gốc cây, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh ghé sát tai cậu thì thầm:
-Nếu tôi làm em sợ thì tôi xin lỗi nhé!Nhưng tên Bảo Long đã sai người của hắn giết tôi trước khi tôi gặp em. Vậy nên tôi mới đánh nhau với chúng chỉ để được gặp em mà thôi.
Ngộ Bạch bịt chặt miệng lại mặt đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Phi Phàm nhận thấy cậu không trả lời gì liền liếc mắt sang thấy cậu làm cái biểu cảm đó anh thấy rất thú vị. Ngộ Bạch không để ý gì đến việc Phi Phàm nhìn mình liền nói tiếp:
-Phi Phàm anh đánh nhau với bọn chúng chỉ vì muốn gặp tôi sao nhưng sao anh phải làm như vậy?
-Bởi vì anh đã mến em từ lúc anh mới 12 tuổi lúc đó chỉ có mình em là không xa lánh tôi thôi và từ lúc đó tôi đã yêu em
Ngộ Bạch đớ người ra mình gặp anh ta lúc nhỏ à sao mình không nhớ vậy.Phi Phàm thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu liền hỏi:
-Em không nhớ gì sao?
Ngộ Bạch càng thêm khó hiểu nhớ cái là nhớ cái gì do mình đãng trí hay do anh ta tưởng tượng vậy. Anh biết Ngộ Bạch không nhớ gì rồi. Ngộ Bạch liền hỏi
-Này Phi Phàm cái tên Bảo Long gì đó là ai vậy tại sao chúng lại cử người đi giết a....
Cậu chưa kịp nói thì bị bờ môi nào đó chiếm giữ. Ngộ Bạch mở to mắt ra Phi Phàm đang...hôn cậu. Cậu nhắm mắt lại mặt vẫn còn đỏ. Cậu liền đẩy đẩy anh ra vì thiếu không khí. Anh luyến tiếc rời bờ môi căng mọng của cậu và nói nhỏ với cậu:
-Em không cần hỏi nhiều em chỉ cần biết anh là người yêu em thôi_ Anh nháy mắt khiến cho tim Ngộ Bạch đập nhanh
Tối nay Ngộ Bạch sẽ không ngủ được đây..

[Shortfic][Đam Mỹ] Tiểu Bảo Bối Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ