Chương25

288 14 0
                                    

Ngay lúc còn đang mê man trong bóng tối, dưới sườn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, làm cho Hứa tinh ngay lập tức bật người thanh tỉnh. Trước mắt liền chống chọi với gương mặt băng lãnh hung tợn của Gia Trình, Hứa Tinh vừa sợ vừa đau đến cả cơ thể kịch liệt run lẩy bẩy, nước mắt thống khổ không ngừng rơi xuống.
- Cầu van anh.... làm ơn đừng như vậy.... Tiểu Tinh biết sai rồi.... thực xin lỗi.... lần sau sẽ không... sẽ không .... Oaaa..... đừng mà... đau quá....
Hứa Tinh chỉ biết nước mắt giàn dụa, không ngừng kêu khóc mà cầu xin Gia Trình tha thứ, hắn một chút không lấy thương tiếc mà càng dùng sức đẩy mạnh dương vật to lớn vào tận sâu trong nội bích mềm yếu, huyết đẫm một bãi trải tràn trên ra giường.
- Tiện nhân chỉ có thể tận hưởng tư vị của dục vọng được thôi!!!! Hảo a, tôi sẽ chiều em!!
Gia Trình tàn nhẫn mở miệng, đem Hứa Tinh lật sang một bên nằm 90 độ, đưa một chân của thiếu niên giơ lên cao, hung hăng dùng vũ khí to lớn đưa đẩy bên trong y. Hứa Tinh đột nhiên bị hắn đổi tư thế càng làm cho phân thân đi sâu vào tiểu huyệt của thiếu niên, không nhịn được đau đớn liền khóc rống.
- Oaa...... Tiểu Tinh... đau... Cầu van anh đừng đối xử Tiểu Tinh như vậy.... Tiểu Tinh xin lỗi.... lần sau không dám.... sẽ không như vậy nữa.... làm ơn tha cho Tiểu Tinh....
Hứa Tinh tuyệt vọng rơi nước mắt, tại sao hắn không tin y, y trong lòng chỉ có mình hắn, một chút cũng không có cảm tình với Văn Khải, mà Văn Khải từ trước đến giờ cũng không ưa mắt gì y, như thế nào hôm nay lại thân mật cười nói với y khiến cho Gia Trình giận dữ thế này.
Gia Trình lúc này chẳng khác gì một con thú hoang không nắm được con mồi trong tay liền điên cuồng quyết tâm giành lấy, hung hăng tàn xé mà ăn tươi nuốt sống con mồi bé nhỏ kia. Miệng hắn nói đằng này những trong thâm tâm lại suy nghĩ đằng nẻo, hắn thực tế chỉ là lần đầu trải nghiệm sự ghen tức, phải, một con dã thú ghen tuông vì con mồi của mình nằm trong tay kẻ khác. Gia Trình không ngừng suy nghĩ tuyệt phải chiếm trọn Hứa Tinh, từ đôi mắt, đến mũi, miệng, cơ thể tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp tất thảy phải thuộc về hắn. Có thể nói hắn bị điên đi, phải, hắn từ khi gặp thiếu niên nhỏ bé yếu ớt này đã không còn bình thường như trước nữa rồi. Khi nhìn thấy những bức ảnh kia, Gia Trình bỗng dưng máu sôi dâng lên như núi lửa phun trào, thiếu niên đang cười đùa với kẻ thù không đội trời chung của hắn, trong khi đó y chưa bao giờ nở nụ cười một lần với hắn. Nụ cười ấy thật trong trẻo như ánh ban mai, dễ chịu hơn cả lá cỏ mùa xuân, tại sao Gia Trình hắn chưa chiêm ngưỡng được nụ cười đó.
Khoảnh khắc khi trông thấy bàn tay dơ bẩn của Văn Khải chạm vào người Hứa Tinh, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của y, Gia Trình phát điên đến không còn biết cha mẹ hắn là ai, điên đến không phân biệt được trái đất tròn hay vuông, chỉ không ngừng suy nghĩ phải giành lấy y từ tay Văn Khải, không cho Văn Khải một chút đụng chạm vào y. Gia Trình không muốn những thứ hắn thích thú lại bị Văn Khải đoạt lấy, đặc biệt là Hứa Tinh, hắn tuyệt đối không cho phép.
Để ý thiếu niên không biết đã ngất xỉu từ lúc nào không hay, Gia Trình tức giận túm lấy tóc của thiếu niên, kéo y đến đầu giường, hung hăng đập đầu y vào, bắt buộc y phải tỉnh lại. Nhân lúc Hứa Tinh còn đang mơ màng choáng váng đầu óc mà tỉnh lại, Gia Trình liền hung hăng giáng xuống cho y hai cái tát, ghé sát y hung tợn nói.
- Lần sau còn dám câu dẫn nam nhân trước mặt tôi xem!!!!
Hứa Tinh kịch liệt run rẩy trước vẻ mặt ác ma của Gia Trình, nhịn không được liền rơi nước mắt, ấp a ấp úng sợ hãi nhìn hắn.
- Đối..... thực xin lỗi.... Tiểu Tinh lần sau sẽ không....
Gia Trình hừ lạnh, đem Hứa Tinh lật ngửa xuống, ép y quỳ trên giường, thô bạo đè đầu y xuống, một lần nữa đem hung khí dữ tợn đâm sâu vào hậu huyệt non nớt của thiếu niên.
- Aa...... Anh Trình.... đừng mà... đau quá.... van cầu anh... làm ơn dừng lại... đừng làm vậy mà.... oaa.....
Hứa Tinh tuyệt vọng yếu ớt lắc đầu, thiếu niên đau đến gương mặt trắng bệch không một giọt máu, phía sau không ngừng bị Gia Trình hung hăng xé rách, cảm giác như bản thân đang bị đâm thủng nội tạng vậy.
Hứa Tinh một lần nữa ngất xỉu, nhưng Gia Trình lại tiếp tục bắt ép y tỉnh lại. Cứ như thế, những tiếng thét đau đớn, tiếng khóc rống, cầu xin tha thứ, tiếng khóc thê lương giống như từ địa ngục vọng lại, quanh quẩn mãi không ngứt trong căn phòng xa hoa rộng thênh thang.
==================
" Ding ding ding" Hứa Biên uể oải mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, bắt máy.
- Alo!
- A... Tổng giám đốc, tôi đã thuê được một thám tử tư điều tra về việc mà tổng giám đốc đã giao cho tôi rồi! Tổng giám đốc có muốn hẹn ông ấy ở đâu không?!!! - Đầu dây bên kia là thư ký Tôn.
- Hảo, hẹn với ông ấy lát nữa gặp ở văn phòng của tôi!! - Hứa Biên mệt mỏi trả lời.
- Vâng tổng giám đốc.
Tắt máy, Hứa Biên choáng váng nhìn đống hỗn độn trên bàn, hôm qua anh lại uống quá liều rồi, anh đưa tay lên xoa vầng thái dương, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước vào phòng toilet rửa mặt, rồi kêu nhân viên tới dọn sạch bàn khách.
Đêm qua đương nhiên Hứa Biên đã không về nhà, anh ở lại văn phòng công ty cho đến sáng, nói chính xác hơn là anh không muốn nhìn thấy Hứa Tinh, chỉ cần gặp y thôi nó khiến anh càng tức giận thêm chuyện của Bạch Dương. Hứa Biên cúi đầu cười khổ, tiểu hài tử kia chính thực là không phải con anh, vậy mà bao lâu nay anh đã luôn quan tâm lo lắng yêu thương y, chửi mắng Bạch Dương chỉ vì muốn bảo vệ cho y. Thật không ngờ tất cả chỉ toàn vô dụng, anh rốt cuộc đã dành tình cảm cho con của ai, haha, nực cười thật, anh đúng là đại ngu ngốc, bị ngay chính vợ lừa dối mà không hề hay biết từ đó đến giờ.
Hứa Biên ổn định lại tinh thần, thở dài suy nghĩ, lần này anh tuyệt không thể để cho mình bị ai lừa gạt nữa. Tâm tình thiện lương vứt hết sang một bên hết đi, mệt mỏi lắm rồi. Nhất định phải điều tra rõ về việc này, Bạch Dương rốt cuộc bao năm qua giấu anh chuyện gì và Hứa Tinh là con ai, anh tuyệt đối phải biết.
=================
- ĐỒ QUÁI THAI!! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO, MAU CÚT KHUẤT MẮT TAO!!!!
- Tại sao cậu cứ liên tục hết lần này đến lần khác làm phiền tôi vậy??!!!!! Cái thứ phiền phức chỉ được khóc lóc xin lỗi, đừng bao giờ gọi tôi là baba!!!
- Tại sao mình đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại đi thích người không ra gì như Gia Trình vậy chứ?!! Chúng ta từ nay đừng làm bạn nữa!!!!
- Cái thứ đàn bà như mày tao khinh!!! Đúng là ghê tởm. Hahahaha!!!!!
- Tiện nhân chỉ biết đi câu dẫn người khác chẳng khác gì đàn bà!!! Đời này đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi!!
Những câu nói chửi mắng, xua đuổi, vũ nhục liên tục văng vẳng trong đầu của Hứa Tinh, thiếu niên cư nhiên trong cơn ác mộng mà không ngừng khóc lóc xin lỗi mọi người, bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể. Lạnh quá, Hứa Tinh lập tức tỉnh lại, cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra nhìn bốn phía, trước mắt đương nhiên không phải là căn phòng của y, xung quanh là một mảng tối u ám lạ lẫm, chỉ thấy được một tia nắng từ cửa sổ chiếu qua khe màn, trời đã sáng rồi sao.
Hứa Tinh cố gắng nhấc cơ thể yếu ớt ngồi dậy, nhưng ngay cả bàn tay một chút còn không thể cử động nổi, chỉ cảm thấy thân thể hôm qua vì bị Gia Trình đánh tới tấp mà vô cùng nhức nhói, đặc biệt là phía sau đau đến mức không biết diễn tả, cổ họng vì khóc nhiều mà có chút khô rát. Thiếu niên tuyệt vọng nằm bất động trên giường, cảm giác buồn nôn bỗng dưng dấy lên. Căn phòng lúc này tràn ngập mùi tanh của máu và mùi hôi thối của tinh dịch khiến cho người ta ngửi qua thôi đủ muốn nôn mửa rồi. Đêm qua Hứa Tinh không biết bao nhiêu lần bị Gia Trình hắn hung hăng xâm phạm, y chỉ hay rằng bản thân dường như ngất xỉu hơn cả chục lần nhưng lại bị hắn bức đến tỉnh dậy, liên tục chống chọi với cơn cực hình thô bạo. Y thậm chí còn nghĩ rằng bản thân có phải hay không không giữ được cái mạng này rồi.
Hứa Tinh cảm thấy cơ thể thập phần lạnh rét, trên mình trần như nhộng không một mảnh vải, cũng không lấy một chiếc chăn để đắp. Thiếu niên run rẩy ráng sức lết thân di chuyển ra đầu giường, không ngờ hậu huyệt phía sau bị tác động mạnh mẽ, y ngay lập tức ngã bịch xuống đất.

(ĐAM) Dã Thú  (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ