Chương54

142 7 0
                                    

Trước sự chủ động kia của Hứa Tinh không khỏi khiến cho Gia Trình đơ toàn tập, nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền giật giật của thiếu niên, hắn chỉ có thể tròn xoe mắt quan sát nó.
Đợi đến khi hôn đã lâu, Hứa Tinh mới chịu buông Gia Trình ra, bất quá chưa kịp phản ứng y đã bị hắn một phen túm đầu ghé sát hắn, tiếp tục hôn môi y.
- Tiểu Tinh... em không hận anh? - Rời khỏi bờ môi Hứa Tinh, Gia Trình ôm lấy gương mặt y đối diện với hắn, mở miệng hỏi.
- Tiểu Tinh.. xin lỗi... đã hiểu lầm anh Trình. - Hứa Tinh kịch liệt lắc đầu phủ nhận, nhỏ giọng xin lỗi hắn.
- Tiểu Tinh...
Thanh âm trầm thấp gọi tên thiếu niên kia, y quả thực thiện lương quá mức đi, hắn yêu y đến chết mất thôi.
Một lát, Gia Trình cúi người bế Hứa Tinh lên, y có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, lúng túng nói.
- Anh... Anh Trình...??
Gia Trình không trả lời, chỉ nhếch miệng cười tà, một phen bế y thẳng đến khách sạn, đương nhiên hắn sẽ phải cẩn thận để tránh bị mọi người phát hiện.
Bước đến phòng của mình, Gia Trình buông Hứa Tinh xuống, hung hăng dồn thiếu niên vào tường, điên cuồng hôn lấy môi y.
- Ngô...
Hứa Tinh hoàn toàn hoảng sợ trước hành động điên cuồng của Gia Trình. Bất quá rất nhanh đã lấy lại tinh thần, y liền đưa tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, cùng hắn kịch liệt hôn môi.
Gia Trình vụng về vươn tay khóa chốt cửa phòng mình, vừa hôn Hứa Tinh vừa đẩy y đến bên giường, đẩy ngã y xuống, tựa như một con thú hoang mà liên tục gầm mạnh thở dốc, như điên mà cởi sạch y phục trên người mình ra.
Sau đó lại cúi xuống đưa đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng của Hứa Tinh, một bên tay đem cởi bỏ chiếc áo của Mạch Quai trên người Hứa Tinh xuống. Ngay lập tức cơ thể trắng nõn lộ ngay trước mắt hắn.
- Ban nãy bọn chúng đã làm gì? - Gia Trình cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Hứa Tinh, lạnh lùng hỏi.
- A... Kia... bọn họ chưa... làm gì cả.. - Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh kia của Gia Trình, Hứa Tinh liền sợ hãi mà ấp úng.
- Nói dối! Bọn chúng chưa làm gì em, vậy tại sao ban nãy Mạch Quai lại nổi giận như thế? - Gia Trình trừng mắt quát lớn, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho Hứa Tinh.
- Tiểu Tinh.. xin lỗi... - Hứa Tinh hoảng sợ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Gia Trình thở dài trong lòng, cảm thấy bản thân hơi quá lời với thiều niên kia đi, hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt y lên, cúi xuống hôn vầng trán y.
- Nói anh biết, bọn chúng đã làm gì em?
- Chạm... chạm vào đây. - Hứa Tinh lúng túng đưa tay đến hạ thân bên dưới, nhớ lại giây phút kinh hoàng đó khiến cho y phải khóc nức lên.
Gia Trình ngay lập tức liền di chuyển xuống phân thân non nớt của Hứa Tinh, tay cầm lấy nó điên cuồng hôn lên.
- Ân.. Anh.. Trình... - Hứa Tinh khẽ rùng mình một cái, đôi mắt ngấn lệ nhìn từng động tác của Gia Trình.
Hắn dùng đầu lưỡi của mình di chuyển từ quy đầu trơn mượt của thiếu niên, rồi há miệng ngậm toàn bộ dương vật bé nhỏ kia, tham lam mút lên mút xuống.
- Ở đâu nữa? - Gia Trình tiếp tục hỏi.
- Dạ... không có...
Thiếu niên lại tiếp tục phủ nhận, sau lại nhìn thấy ánh mắt băng hàn kia đang trừng trừng với mình, y liền chậm rãi mở miệng.
- H.. hôn.. hôn.. - Bất quá mỗi một lời y nói lại không ngừng nhớ đến tình cảnh lúc đó, không nhịn được mà nghẹn ngào khóc lớn.
Gia Trình đau lòng chồm tới ôm lấy Hứa Tinh, hai tay một bên xoa đầu thiếu niên một bên vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy của y an ủi.
- Đừng sợ.. có anh đây...
Hứa Tinh sợ hãi đưa tay gắt gao ôm lấy Gia Trình, run rẩy mà nức nở.
Hắn bất đắc dĩ không còn cách nào khác, muốn cho y đỡ hoảng sợ hơn chỉ còn mỗi làm y quên giây phút đó thôi.
Gia Trình cúi xuống điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng manh của Hứa Tinh, đầu lưỡi nhanh nhẹn mở rộng khoang miệng của y, tham lam mút lấy chiếc lưỡi phấn nôn của y.
Hắn vừa hôn y, đồng thời cũng nâng cao hai đôi chân của y lên, bàn tay mò mẫm bên dưới, đem dục vọng mãnh liệt phát trướng của mình tiến thẳng vào tiểu huyệt phía sau của Hứa Tinh.
- A...oa....
Hứa Tinh tranh thủ rời khỏi bờ môi của Gia Trình khóc rống lên một tiếng thê thảm, cảm nhận được bên dưới hẳn đã chảy ra huyết rồi đi.
Thiếu niên hai bàn tay run rẩy kịch liệt, tựa hồ như bị dọa sợ chết khiếp vậy, nước mắt cứ thế giàn giụa trên gương mặt y.
- Tiểu Tinh.. nhìn anh, nhìn anh đây. Đừng sợ. - Gia Trình đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Tinh nhìn thẳng vào hắn, thanh âm đau lòng nói.
Hứa Tinh lúc này mới bừng tỉnh, y nhận ra rằng trước mắt không phải hai thanh niên ban nãy nữa, mà chính là Gia Trình đi, liền run rẩy vươn hai tay chạm lên gương mặt hắn, nghẹn ngào nói.
- Anh Trình.. anh Trình..
Gia Trình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hứa Tinh, chậm rãi hôn lên mu bàn tay y, rồi tiếp tục cúi xuống hôn môi y cuồng nhiệt.
Cảm nhận được người bên dưới hô hấp khó khăn, Gia Trình động tác bắt đầu ôn nhu hơn, đầu lưỡi dịu dàng thâm nhập vào trong, trêu ghẹo từng ngóc ngách bên trong khoang miệng Hứa Tinh.
Hứa Tinh cũng thuận theo Gia Trình mà hai đôi chân tự giác di chuyển đến thắt lưng hắn ôm chặt, hai tay mân mê trước lồng ngực săn chắc, đầu lưỡi cũng chủ động hôn trả lại hắn.
Nụ hôn hai người giống như một tiếng sét lớn đánh ngang qua, đồng thời cũng vì sự chủ động của người bên dưới, mà hoàn toàn phá triệt để sức kiềm chế của Gia Trình, lý trí ầm một tiếng gần như nổ tung tuyệt không thể kiểm soát, thanh âm trầm thấp phát ra tiếng gầm dã thú, điên cuồng cắn nát môi của Hứa Tinh, y đau đớn khẽ rên một tiếng, một dòng máu tươi chảy ra, Gia Trình tựa như không muốn y bị ai khác chiếm lấy, động tác khẩn trương liếm trọn những giọt máu đắng ngay nghiến kia.
Bất quá Hứa Tinh không hề phản kháng vì điều đó, ngược lại còn phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ bé, đương nhiên nó sẽ lọt thẳng vào tai Gia Trình, hắn rốt cuộc không thể khắc chế được nữa, đêm nay hắn phải ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ này thôi.
Hứa Tinh không hiểu sao lại có cảm giác bất an, sợ rằng đêm nay không biết có chịu đựng được con thú hoang dữ tợn này được không.
Thời điểm khi Gia Trình buông môi Hứa Tinh, hắn vừa chăm chăm quan sát thiếu niên, trong miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhìn thấy con ngươi hắn nổi lên những sợi gân đỏ chứa đầy dục hỏa, Hứa Tinh bất an nhìn sâu vào mắt hắn, gương mặt đã sớm ửng đỏ từ khi nào không hay, tim cứ thế mà đập mạnh.
- Anh Trình... Tiểu Tinh... muốn anh.. - Hứa Tinh vươn bàn tay chạm lên gương mặt đẫm mồ hôi của Gia Trình, đôi môi nhỏ bé hô hấp hổn hển tựa như đang cầu xin hắn.
Nhìn bộ dạng thiếu niên bên dưới kích động thở dốc không ngừng, Gia Trình chỉ cảm thấy hạ thân của mình dâng lên một trận nhiệt huyết nóng rực như hỏa, côn thịt nằm sẵn trong tiểu huyệt ấm áp kia gần như bị trướng đến phát đau, hắn tựa như năng lượng tích lũy tràn trề, hóa thân thành một con thú dũng mãnh động dục, gấp gáp muốn nhanh đoạt lấy thân thể dưới người mình đi.
- Không hối hận? - Gia Trình một bên phả hơi nóng như lửa đốt vào gương mặt y, một bên thở dốc đối Hứa Tinh nói.
- Dạ vâng... - Hứa Tinh thẹn thùng đỏ mặt, gật nhẹ đầu nhỏ giọng.
- Nếu đau thì sao? - Hắn gian tà hỏi.

(ĐAM) Dã Thú  (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ