Chương42

201 7 7
                                    

Nhìn thấy Gia Trình hai bên bị cảnh sát kề sát, bàn tay lại bị còng như phạm nhân, không khỏi khiến cho cô hầu hốt hoảng chết khiếp, cô run rẩy gọi điện cho Khuất Minh một lần nữa.
- Ông chủ..... cậu chủ.... bị cảnh sát bắt rồi...
- Sao? Cô không đùa tôi đấy chứ!! - Khuất Minh sửng sốt hỏi cô.
- Dạ không ạ.!!!! - Cô sợ hãi nói.
- Thằng khốn mất dạy này lại gây chuyện gì nữa vậy? Hảo, tôi lập tức về đó ngay!! - Ông tức tối tắt máy, thật không ngờ ông vừa ra khỏi Đài Loan chưa được một tháng, ở nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, mà tất thảy đều là do đứa con hư đốn kia của ông, Khuất Gia Trình.
- Giúp tôi thuê một luật sự giỏi ở Đài Loan ngay lập tức!! - Khuất Minh gọi điện cho thư ký của mình, rồi báo lại sự việc này cho vợ, bà khi nghe ông nói thì lập tức shock đến ngất xỉu, nhưng ngay sau đó cũng đờ đẫn theo Khuất Minh trở về Đài Loan.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng ông đã nhanh chóng bay về nước, Khuất Minh chạy về nhà hỏi cô hầu về sự tình, sau đó hai người liền lái xe đến đồn cảnh sát.
Khi bước vào phòng giam, Phương Nhị hốt hoảng khi thấy con trai của mình ở trong đó, bà bước đến nước mắt giàn giụa nói.
- Gia Trình, con đã làm gì mà lại vào đây thế này? Ôi con trai của tôi!!
- Thằng mất dạy, mày rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Giết người, cướp của, hay đánh nhau? Nói đi!! - Trái ngược với sự đau lòng của Phương Nhị, Khuất Minh lại vô cùng tức giận, hướng bên trong phòng giam mà quát lớn.
Nam nhân ngồi bất động trong góc tối, ánh mắt băng lãnh một chút cũng không hề để ý đến hai người.
- Thằng mất dạy, mau trả lời đi!! - Ông phẫn nộ chửi lớn.
- Con à, con hãy nói gì đi!! Hãy nói với mẹ con không làm gì sai, xin con!! - Phương Nhị nức nở cầu xin hắn.
Gia Trình một lần nữa im bặt, hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi tiếp tục thờ thẫn hướng song sắt không nói lời nào.
Mãi không thấy Gia Trình mở miệng, Khuất Minh tức tối không muốn nhiều lời, liền hùng hổ rời đi, đồng thời cũng nắm lấy cổ tay Phương Nhị kéo đi.
- Đi thôi!
- Không! Con tôi đang ở trong ngục giam, tôi không muốn bỏ mặc nó. Gia Trình!! Con làm ơn hãy nói cho mẹ, con đã không làm gì sai đi mà!! - Phương Nhị không ngừng rơi nước mắt, bà không tin con trai của mình làm những việc xấu mà phải tạm giam như lúc này.
Khuất Minh một lần nữa nhìn Gia Trình, vẫn thấy hắn ngồi bất động. Mất hết kiên nhẫn, ông một phen kéo Phương Nhị rời khỏi.
===============
- Mau cầm máu cho bệnh nhân!! Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều! Kiểm tra mạch, mau lên!! - Trong căn phòng tối với bao nhiêu thiết bị, các bác sĩ vẻ mặt lo lắng khẩn trương trước tình cảnh một thiếu niên suy yếu trên giường, thiếu niên kia gương mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi môi lúc tím lúc xanh mà khiến người khác hoảng sợ, đôi mắt vẫn cứ đờ đẫn nhìn về phía trước chẳng khác gì người chết vậy.
Trong khi đó, bên ngoài căn phòng đó lại là bao nhiêu gương mặt lo lắng, sốt ruột, kẻ đi qua người đi lại. Nhưng cùng thời điểm đó ở một nơi khác, một nam nhân trong lòng cũng xôn xao không ít, tất cả mọi người ai cũng chỉ mong thiếu niên kia tai qua nạn khỏi, chỉ mong như vậy thôi đã đủ lắm rồi.
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, căn phòng rốt cuộc cũng tắt ngụm đèn, vị bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài, hai tay run rẩy tháo khẩu trang xuống.
- Bác sĩ! Con tôi sao rồi? - Hứa Biên khẩn trương chạy tới hỏi ông.
- Tôi.......
- Bác sĩ! Tiểu Tinh cậu ấy không sao phải không?!! - Mạch Quai cực kì sốt ruột, gương mặt hắn từ khi nào đã thấm đầy mồ hôi nhễ nhại.
- Chúng tôi rất tiếc..... cháu bé đã không qua khỏi!! Xin lỗi gia đình... - Thanh âm của ông run rẩy nói.
Lúc bấy giờ không khí xung quanh liền trở nên im bặt, Hứa Biên đột nhiên quỳ gối trên nền đất, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, anh khóc lớn.
- Aaaaa..... Tiểu Tinh.... Tiểu Tinh........
- Không được!! Ông nói dối!! Tiểu Tinh không thể chết được!! Ông nói dối!! - Mạch Quai kích động thét lớn, hắn tiến tới túm lấy cổ áo bác sĩ, điên cuồng khóc thét, hắn không tin, hắn sẽ không tin.... tất cả đều là dối trá....
Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy tới ngăn cản hắn, nhưng gương mặt đã sớm ướt đẫm lệ rồi.
Văn Khải từ nãy đến giờ đứng bất động không nói gì, hắn chỉ là hết sức ngạc nhiên, thật sự không thể tin vào tai mình nữa, thiếu niên kia.... đã từ giã cõi đời này rồi sao... haha.... như vậy chẳng khác gì ai giết hắn luôn đi cho xong.
- Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Tôi không tin!! Ông mau quay lại cứu em ấy cho tôi!! Mau lên!! ...Mau lên!! - Văn Khải đùng đùng tiến tới hung tợn đối bác sĩ quát, khóe mắt không hiểu sao lại nổi tầng nước mỏng.
- Tôi thực sự rất tiếc.. cháu bé đã qua đời. Vì đã mất máu quá nhiều.... thực xin lỗi.... người nhà hãy chuẩn bị hậu sự cho cháu...... tôi xin phép... - Ông đau lòng ly khai.
Mọi người đổ ạt vào căn phòng kia, chỉ thấy thân ảnh của một thiếu niên đang an tĩnh nhắm mắt, đôi môi, gương mặt đều trắng toát.
Hứa Biên chập chững tiến tới cạnh giường, quỳ bệt hai gối xuống, bàn tay run cầm cập chạm lên gương mặt kia, thanh âm nghẹn ngào nói.
- Tiểu Tinh.... con dậy đi.... baba đây.... là baba đây..... con đừng dọa baba.... Tiểu Tinh.....
- Tiểu Tinh.... cậu mau tỉnh lại đi... mình van xin cậu đó..... làm ơn..... - Mạch Quai thống khổ khóc lớn.
Hoành Thư và Tiểu Nhàn như không dám tin vào mắt mình, chỉ có thể ôm nhau khóc.
- Tiểu Tinh..... baba xin con..... con hãy tỉnh lại đi mà...... baba xin lỗi.... baba xin lỗi con..... baba sẽ không lớn tiếng với con, không chửi mắng con nữa....van cầu con.... hãy tỉnh lại.... - Hứa Biên liên tục lay tỉnh thiếu niên, nhưng đáp lại cho anh chỉ là sự im lặng, cơ thể y đã sớm lạnh băng từ lúc nào, y đã ra đi mãi mãi.
Tối hôm đó, mọi người ai cũng thờ thẫn trước di ảnh của thiếu niên, vẫn gương mặt ấy, nụ cười trong sáng thuần khiết ấy, vẫn là cái tên Hứa Tinh, thế nhưng y đã không còn trên đời này nữa, thực sự đã không còn nữa rồi.
- Chúng tôi rất tiếc, cháu bé còn quá nhỏ, đã ra đi sớm như vậy. Thực xin lỗi cho anh. - Một người đồng nghiệp của Hứa Biên nức nở chia buồn cùng anh.
Hứa Biên chỉ cười khổ, khóc quá nhiều bây giờ chỉ có thể cạn nước mắt, đây là lỗi của anh, là do anh.... thiếu niên kia mới chết một cách cay đắng như vậy... nếu như ngày đó không để y đến trường một mình... thì ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
- Baba.... Tiểu Tinh xin lỗi.... Tiểu Tinh sẽ không như vậy nữa....
- Baba.... van cầu baba đừng chán ghét Tiểu Tinh.....
Trong đầu Hứa Biên luôn ẩn hiện những câu nói kia của thiếu niên, không nhịn được đau đớn, anh liền bật khóc.
- Tiểu Tinh.... baba xin lỗi con.... Tiểu Tinh.... xin lỗi con....
Mạch Quai như người không hồn mà chăm chăm vuốt ve di ảnh của Hứa Tinh, nước mắt không ngừng mà rơi xuống trên gương mặt hắn.
- Tiểu Tinh... mình nhớ cậu lắm.... cậu đang làm gì vậy? Cậu có đang vui không? Cậu có biết mọi người rất nhớ cậu không?... Tiểu Tinh..... - Hắn đưa tay ôm lấy ngực, cúi đầu mà khóc thành tiếng, thiếu niên kia rốt cuộc cũng ra đi vĩnh viễn, y không còn tồn tại nữa, hắn phải làm sao đây.
Văn Khải không thể tiếp tục chứng kiến tình cảnh bi thương trước mắt, đành lặng lẽ rời khỏi. Thiếu niên kia rốt cuộc cũng ra đi mãi mãi, y còn quá nhỏ để chết một cách thương tâm như vậy. Tất thảy đều là lỗi của hắn, nếu như ngày đó không vì trả thù Gia Trình thì y sẽ không chết. Chốc lát, hắn nhớ ra điều gì, liền hung tợn trừng mắt nhìn về phía trước.
- Không, tất cả đều do thằng khốn Khuất Gia Trình!!
Văn Khải một mạch trèo lên xe chạy đến đồn cảnh sát, đến nơi, hắn hùng hổ bước đến phòng giam của Gia Trình, một phen phá nát cửa sắt mà xông vào, hung hăng túm lấy cổ áo Gia Trình giáng xuống một nắm đấm.

(ĐAM) Dã Thú  (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ