Chương 1

256 9 0
                                    

Chương 1

Tôi nhờ có Kim JongHyun mới quen biết Lee JinKi

Lúc đó tôi vừa thất tình, gã bạn trai xấu xa sau lưng tôi gặp gỡ người con gái khác, khi sự việc bị bại lộ hắn không những không hối hận mà còn rất lạnh lùng, đến khi tôi yêu cầu chia tay, hắn thản nhiên đáp ứng, quả thực giống như được tôi giải thoát trói buộc. Điều đó khiến tôi uất ức khóc rất nhiều ngày.

Tôi tự hỏi vì mình đã làm gì sai? Khi yêu nhau thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, còn bây giờ những lời hứa ấy hết thảy chẳng đáng giá một xu.

Trái tim rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng vỡ tan. Trong khoảng thời gian đó tôi nhốt mình trong phòng, xem chừng sụt hơn mười cân, người ngoài không biết còn tưởng tôi bị ốm nặng.

Nói đến Kim JongHyun, anh ấy là bạn thân chí cốt của tôi. Vì thế tất nhiên không thể để yên cho tôi tự dày vò bản thân như vậy, nhất quyết kéo tôi ra ngoài.

——

"Anh nói xem, nếu hắn thích con gái thì lúc trước vì cái gì nói yêu em! Mẹ nó... Hai năm chẳng là cái gì..."

Nâng cốc rượu uống cạn một hơi, lời nói cũng không còn rõ ràng nữa.

Kim JongHyun liếc mắt

"Kim KiBum..."

"..Sao?" Tôi giương mắt nhìn JongHyun, vẻ mặt anh ấy hết sức nghiêm túc, thiếu chút nữa khiến tôi tỉnh cả rượu, đành chăm chú ngồi yên xem anh muốn nói gì.

"Anh..."

"Thôi! Thôi ngay! Thôi ngay! Kim JongHyun nói cho anh biết hai chúng ta không đến với nhau được." Tôi lắc đầu xua tay lớn tiếng ồn ào.

JongHyun hừ lên một tiếng, không quên đánh tôi thật mạnh.

"Ít nói lăng nhăng!"

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, JongHyun từ tốn nói: "Anh hôm nay muốn giới thiệu cho em một người."

Tôi mơ mơ màng màng như rơi vào trong sương mù, một người là ai chứ?

Ít phút sau, ở ghế đối diện có một vị khách ngồi xuống, tôi ngước mắt nhìn, người đó liền nở nụ cười tươi đến chói mắt.

Tôi nheo mắt đánh giá, người này trông hết sức cẩu thả, tóc vẫn còn ướt, bề ngoài lôi thôi lếch thếch, chắc hẳn vừa từ nhà chạy thẳng tới đây

Tôi nhủ thầm "Loại người gì vậy? Bước ra ngoài đường cũng nên chỉnh chu sạch sẽ một chút chứ"

"Giới thiệu với em, anh ấy là Lee JinKi, chủ tịch câu lạc bộ phát thanh trường ta" Kim JongHyun một bên hắng giọng giới thiệu, một bên huých khủy tay có ý bảo tôi nói chuyện đi.

Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp Lee JinKi

Lee JinKi vẫn hiền lành mỉm cười nhìn tôi, tôi không cười đáp lại, cũng chẳng nhìn anh.

Sau một hồi khách sáo qua lại mấy câu, chỉ còn mỗi JongHyun luôn miệng kể lể, tôi và Lee JinKi đều yên lặng không nói lời nào, tôi biết JongHyun cố ý tác hợp tôi với anh, mỗi câu mỗi chữ đều muốn vun vào, hết lời khen ngợi tôi, anh chỉ gật đầu cười cười. Về phía tôi, tình cảm trong lòng còn đang rối bời, nghe JongHyun nói câu được câu mất, tự rót rượu tự mình uống, chẳng khác nào người ngoài cuộc.

Một lúc sau, Lee JinKi xin phép có việc phải về, trước khi đi còn cúi đầu lễ phép chào từ biệt tôi, tôi liếc mắt nhìn anh một cái xem như đáp lại.

"Em với anh ta không hợp đâu."

Tôi lời ít ý nhiều, nghiêng đầu nói với JongHyun.

"Làm sao không thích hợp?" JongHyun trừng mắt.

Tôi nhíu mày, nhớ tới nụ cười lúc đầu của Lee JinKi, tôi thực sự không có hứng thú, hơn nữa hiện tại tôi vừa chia tay, không có cách nào ngay lập tức chấp nhận người khác, huống chi Lee JinKi không phải là mẫu người của tôi.

"Diện mạo không được, hơn nữa trông lôi thôi cẩu thả, có ai ra ngoài mà không sấy tóc cho khô." Tôi thuận miệng lôi ra mấy cái lý do.

JongHyun tức tối đẩy bả vai tôi, "Người ta là Lee JinKi, sinh viên ưu tú toàn trường! Bao nhiêu người muốn nịnh bợ mà không có hội, em đừng có không biết phân biệt tốt xấu."

"Vậy càng không thích hợp, Kim JongHyun anh cũng biết em với mấy người thư sinh hiền lành không thể nào nói chuyện yêu đương."

Nghe tôi nói xong, Kim JongHyun nghiến răng nghiến lợi: "Kim KiBum có phải em vẫn chưa quên thằng đó?"

"Chết tiệt!" Tôi hận không thể hắt cả cốc rượu vào mặt JongHyun.

"Kim KiBum, anh thấy em cần một mối quan hệ mới, để quên hết những chuyện không ra đâu vào đâu đó đi." JongHyun nghiêm túc.

Tôi gục xuống bàn, từng trận xúc động trào lên."Em thực sự thấy không được... Em với anh ta không thích hợp..."

"Còn chưa bắt đầu, em làm thế nào biết được không thích hợp?!" Kim JongHyun lại đánh tôi một cái, chẳng lẽ bao nhiêu công tác hợp của anh tan tành mây khói.

Tôi nhăn mặt, bên tai nghe được tiếng JongHyun nói chuyện.

Lời JongHyun nghe rất thấm thía, không khác gì mấy ông thầy tướng số, rung đùi khinh mạn phun ra một câu, tôi sau khi nghe xong liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất

"Kim KiBum em đang có phúc mà không biết hưởng."

-TBC-

[Edit] Boyfriend and Big DaddyWhere stories live. Discover now