Chương 7

80 8 0
                                    


Chương 7

Nhà chúng tôi có một cây đàn dương câm rất lớn, đó là Cha lớn mua tặng Cha nhỏ.

Nhưng Cha nhỏ không biết đàn, Cha lớn lại đàn rất khá, Cha lớn mỗi ngày đều đàn cho Cha nhỏ nghe, mỗi ngày một khúc nhạc, Cha nhỏ tựa vào vai Cha lớn nhắm mắt lắng nghe, biểu tình hạnh phúc.

Cha lớn chưa bao giờ cho Cha nhỏ ngồi ghế phụ xe.

Lúc đầu tôi không hiểu, bởi vì xem rất nhiều tiểu thuyết cũng biết người ngồi ghế phụ xe có ý nghĩa rất quan trọng, thường thì người yêu quý trân trọng nhất sẽ ngồi ghế đó. Cha lớn rất mực yêu thương Cha nhỏ, lại chưa bao giờ cho phép Cha nhỏ ngồi ở vị trí kia.

Về sau này, tôi tình cơ đọc một cuốn tạp chí ô tô, mới biết được khi xảy ra tai nạn giao thông vị trí phụ xe là vị trí nguy hiểm nhất. Cha lớn không muốn Cha nhỏ gặp bất kì tổn thương nào, nên luôn bắt Cha nhỏ ngồi ở băng ghế đằng sau, nhưng lý do vì sao làm vậy lại không bao giờ giải thích cho Cha nhỏ nghe. Tôi không hiểu vì sao Cha lớn không nói ra điều này. Rõ ràng là rất cảm động, nếu Cha nhỏ biết được, chắc chắn sẽ xúc động đến nước mắt lưng tròng.

Hai người này thực sự kì lạ, yêu nhau bao lâu còn lén lén lút lút chăm sóc nhau. Rõ ràng đã kết hôn mười mấy năm, còn làm ra bộ dáng như mối tình đầu thầm kín bảo hộ đối phương.

Cha lớn có lương đều đưa cho Cha nhỏ giữ, Cha nhỏ cho tới bây giờ chưa từng hỏi đến Cha lớn thực tế thu nhập bao nhiêu, Cha lớn cũng không lo lắng Cha nhỏ giấu tiền riêng. Nhưng mỗi tháng Cha nhỏ đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản cho Cha lớn tiêu vặt, thường xuyên bỏ thêm tiền vào ví Cha lớn, sợ Cha lớn ra ngoài không có tiền tiêu.

Những việc như vậy, Cha nhỏ cũng chưa từng kể cho Cha lớn nghe.

Cha nhỏ thích làm việc nhà, nhưng không thích rửa bát, cho nên mỗi lần ăn xong, bát đũa đều ra Cha lớn xung phong rửa. Cha lớn không câu nệ tiểu tiết, cà vạt có bị lệch cũng không thèm để ý, Cha nhỏ liền lặng lẽ chỉnh lại ngay ngắn, mỗi buổi sáng đều giúp Cha lớn thắt cà vạt. Cha nhỏ thích đi du lịch, Cha lớn hằng năm đều dành thời gian đưa Cha nhỏ đi chơi, đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều hình. Cha lớn thích nghe nhạc cổ điển, Cha nhỏ liền mua rất nhiều đĩa nhạc quý, lúc đi ngủ sẽ cùng nhau nghe. Cha nhỏ thích chăm sóc cho bản thân thường dùng nước hoa, Cha lớn đi đâu cũng sẽ xức nước hoa có mùi hương yêu thích của Cha nhỏ.

Tôi nghĩ bọn họ nhất định rất yêu nhau.

Tôi cũng hy vọng bản thân sẽ tìm thấy một nửa của mình, người sẽ khiến cho tôi hạnh phúc, cùng nhau chậm rãi sống đến lúc già.

Trên thế giới chỉ có một Cha lớn và người đó đã thuộc về Cha nhỏ mất rồi.

Kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ Cha nhỏ.

Như lời Cha nhỏ nói, Cha lớn là người chồng tốt nhất thiên hạ. Biết kiếm tiền nhưng không tiêu tiền. Không hút thuốc cũng không cờ bạc. Một lòng chung thủy. Yêu vợ chiều con. Lo cho gia đình.

Đại khái có rất rất nhiều người hâm mộ Cha nhỏ có người chồng tuyệt vời như vậy.

Nhưng người tốt không thể chỉ cầu mà có được.

Tôi cũng hiểu, cũng không nghi ngờ Cha lớn là người chồng tốt nhất thiên hạ.

Tôi nghĩ thật tốt nếu gặp được một người như Cha lớn nhưng lại không cẩn thận gặp được Choi MinHo, một kẻ bại hoại không gì tả nổi.

——

Lần đầu gặp mặt đã rất không thoải mái.

Tôi từ phòng vệ sinh nam bước ra, cùng lúc Choi MinHo bước vào, hắn trừng mắt nhìn tôi mà hét to

"Nữ sinh như thế nào lại vào nhà vệ sinh nam?" Hắn đưa tay giữ lấy mặt tôi.

Tôi bị hắn giữ thật sự đau, hắn xem tôi như búp bê vải mà lắc qua lắc lại, nhếch môi nở nụ cười. "A, tôi nhận ra cậu, Lee TaeMin Lớp A"

Tôi biết tôi nổi tiếng, nhưng không cần phải hét toáng tên tôi lên như vậy.

"Anh còn không buông tay, tôi liền đạp anh. " Tôi khó chịu, hung tợn nói ra mấy lời thô tục, tôi ghét nhất bị người khác hiểu nhầm là nữ sinh.

Trở lại phòng học, tức giận kể lại cho bạn bè, bọn họ kinh hồn khiếp đảm, nhỏ giọng bảo tôi:

"Choi MinHo rất lợi hại, đừng động vào hắn".

Tôi nghĩ việc không có gì nên cũng không để trong lòng. Ngờ đâu lúc tan học Choi MinHo mang theo đồng bọn đến phòng học tìm tôi.

"Lee TaeMin".

Hắn trầm giọng gọi tên tôi, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Tôi muốn rời khỏi chỗ này, nhìn đám người đi cùng hắn không có chút gì là tử tế, do dự một chút nhưng vẫn là không biết trốn đi đường nào. Choi MinHo phát hiện tôi kích động, phất tay bảo mấy kẻ đi cùng ra ngoài.

Tôi nhắm mắt không nhìn, mặc kệ cho hắn nhìn chán sẽ đi, nào ngờ tên khốn tiến đến nắm lấy cằm tôi, buộc tối ngẩn đầu nhìn.

"Sao nhắm mắt? Sao tôi gọi không trả lời?" Choi Minho nhíu mày.

Trong lòng nhất thời tức giận, muốn đánh hắn một bạt tai, nhưng nhìn đến hắn so với mình cao hơn một cái đầu, tát không trúng không biết sẽ gây ra việc gì?

"Đến đây làm gì? Anh định đánh tôi?" Tôi căm giận phun ra mấy câu, "Tôi về nhà sẽ kể chuyện này cho cha..."

Choi MinHo vì câu nói này phì cười.

Tôi ngẩn người, Choi MinHo liền buông cằm tôi ra, bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Cậu thật đáng yêu".

Choi MinHo nhịn cười, vươn cánh tay định vuốt tóc tôi, tôi nhanh chóng tránh đi, tâm tình vẫn hết sức khó chịu "Có chuyện gì thì nói, nói xong thì mau biến"

Choi MinHo đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ tới mức trợn tròn hai mắt, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt tôi. Hai mắt gặp nhau, hắn nhìn tôi rất lâu, không nói lời nào cuối cùng xấu hổ quay đầu đi, ho khan mấy tiếng.

Bảo là tôi nhìn lầm đi. Đừng nói người này đang ngượng.

"Lee TaeMin để tôi đưa cậu về nhà" Choi MinHo chuyển chủ đề.

Tôi còn chưa kịp từ chối, hắn đã đứng dậy xách balô của tôi, bàn tay to lớn kéo tôi đứng dậy, giống như dắt gà con đem tôi ra khỏi phòng học.

Tôi một bên giãy dụa, một bên chửi bới ầm ĩ. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, mặt kệ tay chân tôi khua loạn xạ.

Hắn đưa tôi ra sân sau trường liền đột ngột buông tay, khiến tôi mất đà mà ngã xuống đất, đau đến nhíu mày, tôi hung hăng trừng mắt, hắn tự nhiên như không có việc gì.

[Edit] Boyfriend and Big DaddyWhere stories live. Discover now