Chương 8

102 8 0
                                    

Chương 8



"Lên xe."

Choi MinHo bảo tôi lên xe máy của hắn.

Tôi chậm rãi đứng lên, trong mắt sắp bốc hỏa, "Đừng có nằm mơ."

Tôi xoay người bỏ chạy thì bị hắn giữ chặt, vung tay vài cái cũng gỡ không ra, quả thực muốn đánh Choi MinHo thật đau, cái đồ khùng không biết từ đâu xuất hiện đeo bám người ta.

"Tôi muốn cậu làm người của tôi" Giọng điệu Choi MinHo không hề đùa bỡn.

Người này nhất định là có bệnh, có người nào đem cái câu đáng xấu hổ kia nói thẳng như thế, một chút e dè cũng không.

Tôi đỏ mặt, dùng sức đẩy hắn thật mạnh.

"... Bệnh thần kinh."

"Cậu không muốn sao?" Choi MinHo nói tiếp, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi không nghĩ có thể nói chuyện phải trái với người này. Giằng co một hồi, sách vở trong ba lô rơi vung vãi trên mặt đất, tôi xoay người nhặt đồ, Choi MinHo lúc này mới chịu buông ra, lại hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

"Sao Hỏa." Tôi tức giận nói.

Choi MinHo "Ha hả" hai tiếng, giống như thật cao hứng. "Quả nhiên cậu không giống người bình thường"

Tôi mặc kệ , xoay người bước đi, hắn ở phía sau bỗng nhiên gọi lại: " Lee TaeMin, bút của cậu bị rơi này."

Tôi dừng bước quay đầu nhìn lại, hắn lập tức đi tới ôm lấy tôi mang lên xe nổ máy.

"Bỏ ra... Bỏ tôi xuống!"

Tôi vừa sợ lại vừa tức, Choi MinHo đem tôi ngồi phía trước, mặt đối mặt, đè cơ thể của tôi áp sát ngực hắn.

Loại tư thế nguy hiểm như thế, một chút sơ ý cũng có thể ngã xuống, xe máy lại phi nhanh như bay, bên tay tiếng gió thổi phần phật, tôi có chút hoảng sợ nhắm mắt lại, thân thể lạnh run.

"Cậu tốt nhất là ôm chặt tôi."

Choi Minho thanh âm trầm thấp lại từ tốn, cúi đầu cười nhìn tôi, bộ dáng chật vật của tôi toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn.

Tôi không muốn chết, dù trong lòng ngàn vạn lần không tình nguyện vẫn phải vươn tay gắt gao ôm chặt lấy Choi MinHo, cùng hắn chặt chẽ không rời, tôi tựa vào trong ngực hắn nhắm mắt lại, trái tim không thể khống chế đập loạn nhịp.

Trái tim nhất định vì sợ quá mới đập nhanh như vậy. Tôi giống như chuột túi rúc vào ngực hắn, ngửi được trên người hắn mùi hương dễ chịu, mê hoặc lòng người, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, còn có tiếng tim đập của hắn bên tai, này hết thảy đều rất thân mật, tâm trí tôi giống như bom hẹn giờ sắp nổ tung.

Nhất thời bị Choi MinHo làm cho hỗn loạn...

Choi MinHo rốt cục đưa tôi về đến nhà, thần chí tôi sớm đã mơ mơ màng nàng.

Tôi nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, đứng cũng không vững, hắn cười thành tiếng, lúc này đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Taemin!"

Cha nhỏ giống như bị kích động, nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu, không khỏi che miệng mở to đôi mắt, tôi hận không tìm thấy cái hố mà chui xuống.

Choi MinHo ngẩng đầu chào hỏi Cha nhỏ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời lóe sáng.

"Ông xã, ông xã mau ra đây, ra chào hỏi bạn trai Taemin một tiếng!" Cha nhỏ tuôn một tràng có vẻ hưng phấn lắm.

A a a Mẹ à, không nên nói bậy nói bạ! Ai nói tên này là... Tôi hết đường chối cãi, đối với người trên lầu khoa tay múa chân.Tiếp theo nhìn thấy Cha lớn cũng xuất hiện, thảnh thơi cùng Cha nhỏ xem kịch vui, cười rạng rỡ. Ở đâu ra loại cha mẹ nhìn con mình chết mà không cứu! Tôi còn có thể trông cậy vào ai.

Choi MinHo đắc ý dào dạt, lòng tôi vừa xấu hổ vừa căm phẫn, hắn liền lộ ra nụ cười hết sức cao hứng.

"Như vậy có tính tôi được bố mẹ cậu chấp nhận rồi không?"

"Cái. . . Cái gì..." Tôi mồm miệng lắp bắp.

Này rõ ràng là già mồm lấn át lẽ phải, rất đáng giận , Choi MinHo ngươi quả nhiên là đồ xấu xa.

Tôi căm giận bất bình đến cứng người, Choi MinHo vừa cười vừa nhéo nhéo mặt tôi.

Lúc này đột nhiên trời đổ mưa, tiếng sấm nổ đùng đùng, tôi và Choi MinHo bất ngờ không kịp đề phòng bị mưa ướt sũng, mưa rơi nặng hạt đến mắt cũng không mở ra nổi.

Mưa to như thế muốn trở về cũng không được, tốt hơn hết là tìm chỗ trú mưa.

Tôi lau nước mưa trên mặt, ngước thấy Choi MinHo, hắn dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng mang ý cười. Tôi nhất thời mềm lòng.

"Quên đi, lên nhà tôi trú mưa một lúc, đợi mưa ngớt hẵng về."

Tiếng nói tôi hòa vào với tiếng mưa, Choi MinHo vẫn nghe rõ mồn một.

Trên lầu không biết Cha lớn cùng Cha nhỏ đang to nhỏ chuyện gì, tôi mặt mũi ửng hồng, loáng thoáng nghe thấy tiếng Cha nhỏ rất hào hứng. Cha nhỏ vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, vui cười hớn hở thúc giục Choi MinHo nhanh lên lầu.

Choi MinHo lôi kéo tay tôi, chúng tôi cùng nhau chậm rãi đi lên.

Đến trước cổng nhà thì dừng bước, vừa do dự vừa trầm mặc, cả hai đều có điểm thẹn thùng. Choi MinHo cầm lấy tay tôi, bình tĩnh gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

Choi MinHo và Lee TaeMin, câu chuyện ngày xưa của chúng tôi...

Hết thảy bắt đầu từ đây.

-END-

[Edit] Boyfriend and Big DaddyWhere stories live. Discover now