Chương 5

95 10 2
                                    


Rated R in this chapter, read with your own risks

Chương 5

Lee JinKi nhất định rất chân thành khi nói ra những lời đó, mắt anh đỏ lên vì khóc, anh nhắm mắt lại, nghĩ rằng không bị tôi phát hiện, nhưng kì thực tôi đã nhìn rất rõ ràng, rất thương tâm.

". . . Lee JinKi."

Thanh âm bị nụ hôn của anh nuốt trọn, lòng run rẩy, lập tức gắt gao nắm chặt lấy lưng áo anh.

Động tác dần dần trở nên cuồng loạn, người đi đường nhìn thấy chúng tôi hôn nhau như vậy khe khẽ xì xào, tôi xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, JinKi biết được liền đem mặt của tôi dấu vào ngực anh, ngăn trở tầm mắt của mọi người.

—–

Chúng tôi đi thuê phòng khách sạn.

Vừa bước vào phòng đã nhanh chóng ôm lấy nhau mà hôn, cuồng nhiệt vội vàng, lỗ mãng ngã xuống giường, quần áo sau đó cũng nhanh chóng bị trút bỏ, trong lòng tôi vụt lên một cơn chấn động, rất nhanh cơ thể trần trụi đã phơi bày trước mắt JinKi.

Lee JinKi thở hổn hển, không đợi tôi đồng ý liền thật mạnh xoay người tôi nằm sấp xuống giường, từ phía sau bất ngờ xâm nhập, tôi nức nở thành tiếng, lập tức dùng sức bám chặt lấy ga trải giường, đau đến nước mắt chảy thành hàng.

Anh nằm trên người tôi thở dốc, dịu dàng lau đi chất lỏng không biết là mồ hôi hay nước mắt trên má tôi, tôi muốn quay đầu lại nhìn anh, lại bị anh ngăn lại, một tay đưa lên che khuất tầm mắt của tôi, một tay giữ chặt lấy thắt lưng của tôi đẩy mạnh động tác. Mỗi lần anh tiến vào đều mang theo đau đớn, mỗi lần tôi đều chỉ biết cúi đầu kêu to, cảm giác toàn bộ cơ thể đều bị anh xâm chiếm, loại cảm giác đau đớn này thật tốt, phần thân dưới dần dần cảm thấy thỏa mãn, tôi nhịn không được cả người run rẩy, nước mắt lẫn mồ hôi rơi xuống ga trải giường.

Thực sự tôi không nghĩ lại cùng Lee JinKi phát sinh sự việc như vậy, bởi vì có những chuyện đã xảy ra muốn quay trở lại như cũ là không hề đơn giản. Nhưng mọi việc hết thảy xảy đến đều rất ngột ngột, khiến tôi không thể khống chế, tôi thích Lee JinKi ôm tôi, thích anh hung hăng giữ chặt lấy tôi, làm cho tôi vừa rối bời hỗn loạn, vừa thuận theo bản năng đón nhận anh...

Chúng tôi thay đổi rất nhiều tư thế, anh xâm chiếm tôi một lần lại một lần nhưng không cho tôi nhìn anh, tôi có chút bất lực vòng tay qua cổ anh, cả người vô lực mềm nhũn.

Đến cuối cùng anh cúi đầu hôn tôi, tôi cảm nhận hương vị mằn mặt nơi đầu lưỡi.

Đó là hương vị của nước mắt, tôi kinh ngạc, tôi kích động, Lee JinKi khóc.

Tôi vội vàng gỡ bàn tay JinKi đang che mắt tôi, mắt anh đỏ hoe, ánh mắt xoáy sâu vào tim tôi, chân thành đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương .

"KiBum, anh chờ em rất lâu... Anh thực sự muốn biết phải làm thế nào để rời bỏ em, nhưng anh không làm được."

Giọng nói của JinKi nghẹn ngào, dịu dàng vuốt tóc tôi.

[Edit] Boyfriend and Big DaddyWhere stories live. Discover now